17/12/12

... Ai về cùng Sapa

     Tôi nhận công văn đi Lào Cai với tâm lý muốn trốn chạy. Lãnh đạo bảo: " Không say xe lắm đâu. Hơn 200km đường cua tay áo thôi" Tôi say tâm lý ngay từ hôm ấy nhưng tôi vẫn đi. Tôi không thể đầu hàng dễ thế được.
       Chúng tôi qua đoạn đường Hải Phòng - Phú Thọ trong niềm hân hoan, háo hức. Mọi người hát hò, vỗ tay, cười đùa... Nhưng đến những khúc cua đầu tiên nhiều người đã không chịu nổi. Biết là cua tay áo rồi nhưng sao tay áo ở đây lại ngắn thế được. Tôi nghe lời anh tài xế nằm ngả áp lưng vào ghế thật vững, thả lỏng cơ thể, nhắm mắt lại và nghe mọi người hát karaoke. Tôi hơi choáng một lúc, rồi tôi quen dần với những khúc cua... Qua khoảng hơn 50km  thì tôi có thể mở mắt ra, thỏa sức ngắm nhìn những rừng cọ đồi chè của vùng cao...


     Chúng tôi đến Lào Cai khi trời bắt đầu tối dần. Đêm ở đây yên tĩnh tuyệt đối nếu không có tiếng xe của chúng tôi. Thỉnh thoảng lắm mới có vài căn nhà gỗ nhỏ bên đồi. Khi dừng lại nghỉ chân tôi nghe rõ từng tiếng chim hót, tiếng róc rách của những khe nước... Gần 10h tối chúng tôi mới đến Sapa, thành phố nhỏ gọn như lòng tay nhưng hiện đại gần như trung tâm HP của chúng tôi, chỉ khác là không khí  mát mẻ và rất trong lành... Tôi không ngủ được, khoác áo gió ra ngồi bên sảnh khách sạn. nhớ Hải Phòng! Đêm Sapa đầu tiên của tôi trôi qua trong tiếng mưa rả rích, trong hơi lạnh của mùa hạ vùng cao...
    Buổi sáng Sapa đẹp như tranh. Nhìn từ góc nào cũng trong veo, tươi sáng.

       Những cô gái dân tộc cười với tôi như với một người quen, trông duyên dáng và thân thiện đến lạ! Họ nói tiếng Kinh không rõ lắm, tôi nghe được vài câu, chỉ đủ để hiểu rằng họ khen váy của tôi đẹp nhưng lạnh, dễ ốm lắm!


       Mới sáng sớm nên những bé con vẫn lắc lư ngủ say trong địu ấm. Các chị bảo bé sẽ theo mẹ như thế từ sáng đến đêm muộn. Khoảng hơn 12h đêm, khi hết chợ Tình các chị mới về nhà. Hôm nay tôi mới thực sự được thấy những em bé lớn lên trên lưng mẹ!

Em bé này dậy sớm, mắt tròn xoe nhìn tôi.


       Mỗi cảnh sắc hiện ra đều làm tôi ngỡ ngàng thích thú. Chợ Tình Sapa giờ lưa thưa vài người dân tộc bày bán đồ thổ cẩm. Tối nay thứ Bảy sẽ rất đông khi chợ vào phiên.


       Qua chợ Tình một con dốc là thiên nhiên bao la, làm ngất ngây những cô gái Hải Phòng tháng năm sống trong phố phường chật chội. Những người lần đầu đến Sapa như tôi không thể bước chân đi. Ánh mặt trời chiếu nghiêng sườn đồi tạo ra những vệt sáng xanh mát. Đẹp hơn những bức tranh Sapa tôi vẫn từng xem...


       Lúc này phải có một chỗ đứng thuận tiện hơn, một góc nhìn đẹp hơn và một cái máy ảnh xịn hơn, thì tôi mới lưu lại được hết cái tuyệt vời của khoảnh khắc sớm mai trên bản Cát Cát...


       Giá như tôi có đủ thời gian để được ngồi trên những bờ ruộng bậc thang kia! Tôi bỗng nhớ khung trời phía Tây trên cánh đồng quê hương tôi. Không biết nơi đây có cô bé nào chiều chiều ngồi mơ màng, tưởng tượng ra những hình thù từ khoảng trời đầy mây trắng kia. Không đâu, hâm hâm như tôi chắc không có nhiều!



       Nắng Sapa không bỏng gắt cũng không hanh hao làm ta khó chịu, nắng trải nhẹ nhàng lên con đường lát đá dẫn xuống bản. Nắng làm hồng thêm đôi chân trắng muốt mượt mà của các cô sơn nữ, mê hoặc những chàng trai phố biển của chúng tôi.


    Trẻ con trên này đông nhưng khi được chia quà chúng rất ngoan, xếp hàng chờ đến lượt mình, không xô đẩy giành giật...

       Hai bé này tầm tuổi con gái tôi. Đang chơi với đàn vịt, thấy tôi giơ máy ảnh lên hai đứa quay ra cười khanh khách. Tiếng cười trong vắt như buổi sáng Sapa




       Sapa rất lạ! Nắng đấy nhưng lại mưa ngay đấy! Mà vừa mưa một chút sương mù đã bay ngập trời, sà vào mặt, bám lên tóc lên vai ... Nhưng chỉ một lát sau bầu trời lại trong xanh ngay như chưa hề có khoảnh khắc mù sương ấy. Sapa như một cô gái đẹp biết nũng nịu, biết làm cho các chàng trai cuống lên vì mình...


        Nơi tôi đang đứng là Cổng Trời, cách hơn 1500m từ mặt nước biển. Đứng ở đây nhìn lên đỉnh Phan-xi-păng tôi mới thực sự hiểu thế nào là trời đất giao hòa, thế nào là núi ấp ôm mây mây ấp núi.
       Từ đây có thể nhìn về phía Hàm Rồng, thấy rõ hình ảnh con rồng há miệng phun khói trắng

          Cũng có thể ngắm toàn cảnh thành phố Sapa từ trên cao

     Tối thứ Bảy là đúng phiên chợ Tình. Khách du lịch tha hồ ngắm nghía, lựa chọn những đồ thổ cẩm mang về làm quà cho miền xuôi. Giữa chợ, du khách quây quanh reo hò cổ vũ cho những chàng trai thổi khèn và những cô gái múa xòe.



       Chợ Tình Sapa nay đã thương mại hóa nhiều, không còn các chàng trai cô gái đi tìm nhau. Nhưng phiên chợ vẫn để lại nhiều ấn tượng đẹp với du khách đến đây. Có một điều tôi rất thích: những người bán hàng luôn buộc vòng tay cho khách rất chu đáo và thân thiện.

       Ngày thứ ba ở Sapa tôi bị cảm do không quen thời tiết nơi đây. Cũng vì còn công việc nên tôi không đi thăm được nhiều nơi. Ngày cuối cùng tôi vội vàng xuống chợ Sapa mua quà về Hải Phòng. Tiếc là tôi không thể mang rau Sapa về, rau gì cũng xanh non mươn mướt; càng tiếc hơn khi không ôm được một bó hồng về. Hoa hồng Sapa cao gần bằng tôi, đẹp mê ly...
        Đường về gian nan hơn tôi tưởng. Có lẽ tôi cảm chưa khỏi hẳn nên dễ say xe hơn. Tôi nhắm mắt và bắt đầu đếm 1 2 3 ... Vẫn không tập trung được, có lẽ đếm thế dễ quá. Tôi chuyển sang đọc dãy số bát quái mọi người vẫn khuyên đọc khi đi xe. Tôi vẫn chao đảo theo từng khúc cua. Choáng váng, nôn nao lại cộng thêm nhớ nhà quá, gần 500km nữa mới về đến HP.  Chẳng biết làm thế nào hơn, tôi khóc. Chồng tôi gọi, tôi lại khóc to hơn. Một lúc tôi ngạc nhiên thấy mình không còn say nữa. Hóa ra lúc ta tập trung khóc ta sẽ quên cảm giác say. Thế là tôi phát hiện ra một phương pháp chống và chữa say xe hiệu quả.
        Về Hải Phòng tôi ốm nằm bẹp dí đến sáng nay. Nhưng tôi vẫn thấy may vì tôi đã không trốn chuyến đi này!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét