17/12/12

Nhật ký của mẹ

Con gái! Nếu bây giờ mẹ hỏi:
 "Bao giờ con hiểu những lời của mẹ?".
Chắc chắn câu trả lời của con sẽ là: "Ngày mai mẹ ạ!".
Mẹ biết "ngày mai" của con còn lâu lắm. Nhưng mẹ sẽ chờ ...






Ngày 28/05/2009
     Mẹ háo hức chờ chuyến đi Tam Đảo. Mẹ chưa đến đó bao giờ, chỉ nghe nói ở đó không khí rất tuyệt. Nhưng từ sáng mẹ thấy bụng dưới đau âm ỉ, lại ra một chút máu nữa. Mẹ thấy hơi khó chịu nhưng không lo lắng gì vì đúng vào kỳ kinh của mẹ. (Khoảng 13 hay 14 tuổi gì đó con cũng sẽ như vậy hàng tháng).
    Hơn 10h đêm, một cơn đau khủng khiếp làm chân tay mẹ run lên, mồ hôi túa ra nhưng cơ thể mẹ lại lạnh toát. Cơn đau kéo dài vài phút rồi nhẹ dần. Mẹ vội vàng dùng que thử thai, giật mình nghĩ 90% thai ngoài tử cung rồi... Và bố đưa mẹ nhập viện ngay trong đêm ấy...
   

       Kết quả siêu âm loại trừ khả năng nguy hiểm nhất. Nhưng bác sĩ bảo khả năng lớn thai hỏng vì máu ra có màu thâm. Mẹ không bỏ cuộc. Mẹ vẫn còn hy vọng bởi kết quả siêu âm cho thấy bờ ối đều, là dấu hiệu thai nhi phát triển tốt. Con mới hiện hữu trong cơ thể mẹ 4 tuần, có nghĩa là mẹ phải chờ ít nhất 1 tuần nữa mới có tim thai. Lúc ấy bác sĩ mới khẳng định được là thai nhi còn sống. Mẹ chờ từng phút ... từng giờ ... Suốt tuần ấy mẹ không thấy buồn, mẹ không thấy một tâm trạng gì khác ngoài cảm giác lo lắng bao trùm... Cuối cùng mẹ cũng chờ được thông báo đã có tim thai của bác sĩ.
        Nhưng máu vẫn ra và màu vẫn thâm như thế dù mẹ đã điều trị hơn một tuần. Mẹ ra viện, tìm đến phòng khám của bác sĩ Phương với một hướng điều trị khác, một đơn thuốc khác ... Hai tháng với 60 ngày không giờ nào lòng mẹ được yên. Có lúc nỗi lo rộn lên trong cả những giấc mơ chập chờn của mẹ.  Rồi mọi chuyện cũng khá dần lên, mẹ không thấy bị chảy máu nữa. Mẹ yên lòng hơn...

      Một tuần trôi qua trong niềm vui của mẹ, tưởng rằng con sẽ cứ thế lớn lên rồi chào đời trong sự háo hức, trong tình yêu thương của bố mẹ. Ngày thứ 8 mẹ thực sự thảng thốt khi thấy những giọt máu đỏ tươi từ trong người mẹ chảy ra. Bác sĩ Phương khám, siêu âm, nghe tim thai ... rồi kết luận thai vẫn phát triển tốt, không có dấu hiệu gì là nguy cơ sảy thai cả. Rồi bác ấy chép miệng: "Không biết máu chảy ra từ đâu nữa". Mẹ làm sao mà biết được, chỉ biết rằng có cái gì đó cứ ứ lên trong ngực mẹ rồi nghẹn ở đó mãi không xuôi. Bác ấy bảo mẹ phải vào nằm viện xem thế nào. Có thể bị hở eo tử cung thì phải khâu eo và nằm treo chân đến ngày sinh. Mẹ hình dung ra một tương lai gần tối mờ trước mắt ...


     Mẹ nhập viện lần thứ hai khi con 13 tuần tuổi. Bác sĩ Thanh khám cho mẹ và nói một câu duy nhất: "Tiên lượng khó giữ". Mẹ lạnh toát sống lưng, nhưng mẹ vẫn phải vững vàng. Mẹ biết nếu tinh thần mẹ suy sụp thì con sẽ không thể khỏe mạnh, tươi vui khi chào đời. Mấy cô cùng phòng bệnh bảo cái giường mẹ nằm mới hôm qua cũng có người thai 13 tuần bị hỏng. Mẹ sợ đêm không dám ngủ. Mỗi ngày ở đó có vài người bị hỏng thai, khóc lóc. Mẹ càng sợ hơn, tưởng như mẹ không thể nào lạc quan được nữa. Nhưng thật may cho mẹ con mình, sau mỗi ngày điều trị mẹ thấy máu ra ít hơn và màu nhạt dần đi, đến ngày thứ 6 thì hết hẳn.
     Bố con đón mẹ về nhà chăm mẹ như chăm một đứa trẻ. Mẹ chỉ nằm đấy đọc sách và xem TV chờ bố con đi làm về nấu cơm cho mẹ ăn. Rồi mẹ bắt đầu cảm nhận được những cử động đầu tiên của con. Mẹ vui với những thay đổi từng ngày trong cơ thể mẹ, yên lòng hơn theo từng tờ kết quả siêu âm. Mẹ đi làm từ tuần thứ 15. Nhưng mẹ không được bình yên chờ đợi ngày sinh con. Hơn 20 tuần trở ra mẹ bị phù. Mỗi tuần mẹ đều đi khám vì sợ bị tiền sản giật. Mẹ lại bắt đầu những ngày lo lắng. Bố con bình tâm hơn mẹ, hoặc là cố tỏ ra như vậy trước mẹ, và kiên trì sắc thuốc cho mẹ uống.


Ngày 27/01/2010
      Mẹ vào viện lần thứ ba, nhưng lần này là để đón con chào đời. Bác sĩ ở phòng khám ban đầu đo huyết áp cho mẹ thấy cao quá, đo mấy lần vẫn vậy nên cho mẹ xuống phòng sản bệnh, rồi tiêm cho mẹ một mũi hạ huyết áp gì đó. Thuốc chạy đến đâu người mẹ nóng như lò lửa đến đó, cảm giác mình có thể bốc cháy được. Mẹ biết lý do tăng huyết áp là vì mẹ lo lắng, hồi hộp quá, nhưng bác sĩ chỉ làm theo những gì họ nhìn thấy thôi. Đến chiều cô Hằng xuống khám lại mới chuyển mẹ lên khoa của cô ấy. 
      Mẹ lên bàn chờ sinh lúc 7h tối. Mọi người đau đớn kêu la, van xin bác sĩ cho đi mổ vì đau quá không chịu nổi. Còn mẹ chẳng thấy đau đớn gì, thỉnh thoảng chỉ thấy bụng hơi ấm ách khó chịu thôi. Cô Hằng bảo cố gắng để đẻ chứ không mổ, và cô ấy tiêm thuốc kích thích cơn co cho mẹ. Mẹ vẫn không thấy đau bụng, cô ấy lại truyền thuốc tiếp cũng chẳng có tiến triển gì. Một lúc cô ấy lại đeo găng tay vào rồi khám, rồi xoay, rồi kéo ... Hơn 10h đêm mẹ bắt đầu bốc sốt. Uống hạ sốt không hạ được mấy. Mẹ không hề bị ốm, không bị sao cả. Mẹ sốt là do mẹ đau quá thôi! Mỗi lần thấy cô ấy đeo găng tay đi về phía mẹ là mẹ lại co người lại như phòng thủ. Bác Nhung ở cùng mẹ cả đêm hôm ấy, những lúc mẹ đau bác ấy luôn ghì chặt tay mẹ và lặp đi lặp lại một câu: "Cố lên. Chỉ đau một tí thôi".
      4h30 sáng, thai vẫn quá cao không thể xuống được nên buộc phải mổ.

    Ngày 28/01/2010
        Phòng mổ hiện ra trước mắt mẹ như trong những bộ phim Hàn Quốc, sáng trắng và lạnh toát. Mẹ sợ! Không có bố con bên cạnh, không có người thân nào được vào phòng. Khi họ bật giàn đèn trên đầu, mẹ run lên bần bật, đến nỗi bác sĩ mổ bảo ai đó tiêm cho mẹ một mũi để mẹ đỡ run. Khi ông bác sĩ chạm bông lạnh vào lưng mẹ, mẹ giật bắn người khiến ông ấy bật cười: "Mới bôi tí cồn sát trùng thôi đã làm gì đâu".
      Họ che một tấm vải trước mắt mẹ. Mẹ chỉ hình dung những việc họ làm qua những câu họ trao đổi với nhau. Lúc ấy mẹ vẫn còn sốt nên máu ra nhiều, huyết áp lại bị tụt rất thấp. Bác sĩ bảo nhau thai của mẹ không gọn mà bám rải ra rất khó lấy hết được, mà máu thì ra nhiều quá nên không dám làm lâu, nghĩa là khả năng sót nhau lớn. Mẹ lại lo, lại sợ nếu bị sót phải làm lại thì đau lắm!     
     Một lúc sau, mẹ không biết một lúc ấy là bao lâu, cô Hằng ôm con đến bên mẹ bảo: "Em nhìn con đi. Ba cân tư đấy!". Cô ấy quấn chăn kín mẹ chỉ nhìn thấy cái mặt tròn tròn của con. Mẹ cười. Nước mắt tràn qua thái dương, ướt hết tóc mẹ. 9 tháng khó khăn là thế mẹ không hề khóc. Vậy mà lúc ấy mẹ nấc lên như một đứa trẻ. Mẹ chỉ nhìn con, không nói câu gì, chẳng có câu nào nói được lòng mẹ khi đó.
      Bố đón mẹ con mình về nhà. Nhà mình đã có 5 tiểu quỷ rồi, con là thứ sáu nhỏ nhất nhưng lại được gọi là chị. Bọn chúng gọi con là chị bé. Đứa nào cũng thích được sờ sờ vào cái má phính của con. Anh Đăng thích nằm cạnh con và quàng tay qua ôm con nhưng mẹ không cho, sợ anh ấy làm con đau. Mẹ chỉ cho nằm cạnh nhìn con thôi. Bà ngoại bảo: "Con này chửa đẻ khó thế rồi ra là bướng lắm đấy".
     Con ngủ ban ngày còn đêm con thức hoặc chỉ lơ mơ ngủ trên tay mẹ, đặt xuống là con khóc. Nghĩa là bố mẹ phải thức theo con, triền miên đến mức mẹ bị đau dạ dày cấp. Mẹ không biết một đêm mẹ đi mấy km trong nhà mình, có khi mẹ phải dựa vào tường cho khỏi đổ xuống. Tròn 4 tháng như thế, đến ngày đầu tiên của tháng thứ 5 thì con ngủ từ tối đến sáng không thèm bú mẹ. Từ khi ấy mẹ mới có tâm trí để ý đến nhan sắc khủng khiếp của mẹ. Mẹ không tăng kg nào. Cơ thể của mẹ vẫn  xám xịt như hồi có thai. Mặt mẹ còn những vết thâm thâm tím tím của mụn.  Mẹ mất ngủ như thế sao mà đẹp được chứ! Mọi người đến thăm bảo mẹ không ưa đẻ, người ta trong cữ đẹp là thế, hấp dẫn là thế ... Còn mẹ thì ... Nhưng con khỏe là mẹ vui lắm! Mẹ chỉ hơi lo cho con, vì nhiều người nhìn con bảo "Thằng này giống con gái nhỉ". Ừ mà lúc ấy trông con giống con trai thật, mũi con lại to nữa. Con gái mà xấu thì thiệt thòi lắm con biết không?!


Giờ thì con đúng là con gái thật rồi! Nhưng con tinh nghịch hơn mấy em trai của con đấy.

     Ngày mai con bắt đầu đi học, ra dáng lắm rồi. Con sẽ xa vòng tay mẹ hơn, để hòa mình vào thế giới rộng lớn ngoài kia.
    Hạnh phúc lớn nhất của người phụ nữ là được làm mẹ. Hạnh phúc hơn nữa khi được chứng kiến sự trưởng thành của con từng ngày. Mẹ chờ đến ngày con đọc được những con chữ này. Mẹ chờ đến ngày con hiểu được những câu mẹ viết. Rồi mẹ sẽ chờ đến ngày con hiểu được lòng mẹ. Khi ấy con sẽ biết yêu cuộc sống này hơn, con gái ạ!
    Mẹ cảm ơn con đã đến trong đời mẹ, cho mẹ được trải qua những nỗi lo, những nỗi buồn, nỗi mong ngóng và cả những đau đớn, sợ hãi ... Để mẹ cảm nhận được hạnh phúc khi có con giá trị đến thế nào!
   

2 nhận xét:

  1. Ui ui em bé xinh quá
    Chúc bé hay ăn chóng nhớn nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cháu cảm ơn bác Cua ạ!
      Cháu lười ăn lắm nhưng không hiểu sao vẫn chóng lớn bác ạ!

      Xóa