29/05/2013

Một ngày nóng!


     Sáng nay mưa và dịu mát. Nhưng hôm qua thì quá nắng nóng! 
Sáng!
    Lễ tổng kết năm học diễn ra giữa sân trường một buổi sáng khủng khiếp. 4 cái bạt không che nổi gần 800 học trò khỏi cái nắng, 4 cái quạt không đủ làm mát những học trò may mắn ngồi gần quạt nhất. Học trò của mình thường ngày ngoan là thế, chỉ có một cô giáo ở sân trường lúc thể dục giữa giờ cũng ít khi có tiếng nói. Vậy mà sáng qua, trước hơn 60 khách mời, chúng liên tục xin cô đi uống nước và lấy vở xuống để quạt. Thầy cô ngồi dưới quản lớp hiểu rõ nắng nóng thế nào nên không nỡ mắng học trò, thương chúng nhiều hơn!

23/05/2013

Tên bài là gì bây giờ?

       Sau đợt tập huấn, mình trở về khi sân trường hoen đỏ sắc phượng cuối mùa. Mới có một tuần mà mình thấy cứ lâng lâng. Thế mà chỉ vài hôm nữa thôi lại nghỉ hè!
       Bọn trẻ con tíu tít chào cô. Lạ thật, dáng mình đâu đặc biệt lắm mà chúng có thể nhận ra khi mình bịt kín bưng, không thò cái gì ra ngoài. Bọn trẻ, giống như những con cún con, yêu những người gần gũi với chúng nhất. Không như người lớn mình, nhiều khi không nhận ra và không biết giữ gìn những điều thực sự ý nghĩa với mình.

13/05/2013

Hoa Lan Hải Phòng


    Trung tâm thành phố vốn chật chội, mấy ngày nay người xe như nêm. Người ở đâu mà nhiều thế không biết! Đến chỗ nào cũng tưng bừng cờ hoa, hát múa. Người dân đổ về trung tâm, chen chúc để xem các đoàn nghệ thuật của 10 tỉnh đồng bằng Sông Hồng và các đoàn nghệ thuật nước ngoài biểu diễn. Thế mới biết dân Hải Phòng đói lắm những hoạt động văn hóa nghệ thuật kiểu này!
    Mình hòa vào đám đông, trong lòng rộn rã lắm! Đến chỗ nào cũng chui vào một tí nghe họ hát, xem họ múa. Mà thật ra mình chẳng biết chính xác họ hát gì múa gì, chỉ biết là đang hát quan họ hay hát chèo gì đó. Đông quá, ra đường chủ yếu để lấy không khí là chính!
    Nhưng ấn tượng nhất với mình lại là một góc yên tĩnh, vườn hoa Nguyễn Du, nơi những giò Lan đang lặng lẽ góp vui cho thành phố!



09/05/2013

Hải Phòng ơi...


    Ngay từ nửa đầu tháng Tư, mình đã háo hức chờ bông phượng đầu tiên nhóm lửa cho những ngày hè. Và đây, ngày 24 tháng 4, sự mong mỏi đã được thỏa mãn:



04/05/2013

... Hòa Bình


    Mình đã từng rất khổ sở mỗi lần phải ngồi lên ô tô. Và sau chuyến đi Hà Nam cách đây 11 năm thì rất lâu sau đó mình không một lần nào dám lên ô tô nữa. Nếu ai chưa từng bị say xe, người đó sẽ không thể nào hiểu được thực sự say xe là như thế nào. Còn mình, mình hiểu quá rõ: 
   Bắt đầu say là khi mình thấy cổ mình ứ lên nghèn nghẹn, đầu hơi choáng. Mỗi lần hít vào là một lần muốn trả hết đồ ăn thức uống cho nhà xe.
   Giai đoạn thứ hai là buồn buồn ở bụng như có kiến bò... Rồi mình thấy bụng nhói một cái, thế là phải mau mau mở túi ni lông ra. Nếu không nhanh tay thì thôi rồi, mọi thiên thạch sẽ vỡ òa trước mặt mình. Đoạn đường ngắn thì mình chỉ say đến thế, còn nếu đoạn đường xa thì có cả giai đoạn 3 rồi giai đoạn 4.