4/5/13

... Hòa Bình


    Mình đã từng rất khổ sở mỗi lần phải ngồi lên ô tô. Và sau chuyến đi Hà Nam cách đây 11 năm thì rất lâu sau đó mình không một lần nào dám lên ô tô nữa. Nếu ai chưa từng bị say xe, người đó sẽ không thể nào hiểu được thực sự say xe là như thế nào. Còn mình, mình hiểu quá rõ: 
   Bắt đầu say là khi mình thấy cổ mình ứ lên nghèn nghẹn, đầu hơi choáng. Mỗi lần hít vào là một lần muốn trả hết đồ ăn thức uống cho nhà xe.
   Giai đoạn thứ hai là buồn buồn ở bụng như có kiến bò... Rồi mình thấy bụng nhói một cái, thế là phải mau mau mở túi ni lông ra. Nếu không nhanh tay thì thôi rồi, mọi thiên thạch sẽ vỡ òa trước mặt mình. Đoạn đường ngắn thì mình chỉ say đến thế, còn nếu đoạn đường xa thì có cả giai đoạn 3 rồi giai đoạn 4.
    Giai đoạn 3 là cứ vài phút phải mở túi ni lông một lần. Và lúc này thì mình luôn miệng đòi xuống để bắt xe ôm về nhà, cho dù còn cách nhà mình hàng 100km. Cuối giai đoạn 3 thì bụng mình không còn gì để ra nữa.
   Mình đã từng say đến giai đoạn 4, là lúc mình chẳng đòi xuống xe nữa, cũng chẳng cần túi ni lông làm gì nữa. Mình như người trời, lơ lửng bồng bềnh trên những tầng mây.  
    Và sau mỗi lần như thế, hàng năm sau, hễ ngửi thấy mùi của thứ giấy lau hôm mình sử dụng trên xe là mình lại thấy ứ lên trong cổ. Phải tới 5, 6 năm sau đó mình không dám bước lên ô tô. Mình đã bỏ lỡ rất nhiều chuyến tham quan du lịch vì lẽ đó. Gia đình, bạn bè rồi cơ quan muốn đi đâu thì đi. Mình chỉ đi cách HP không quá 100km, mà toàn đi bằng xe máy. 
   Đời mình có lẽ sẽ già rồi chết đi mà không được biết đến nơi nào, cho đến khi công việc của mình thay đổi. Mình buộc phải đi nhiều hơn, di chuyển bằng ô tô thường xuyên hơn. Những lần đầu, mình say từ tối hôm trước. Cứ nghĩ đến lúc lên xe là cổ mình lại ứ lên không thể chịu nổi. Giờ mình quen hơn, cũng phần vì mình tìm hiểu nhiều phương pháp để trị căn bệnh của mình. 
   Nhưng mình vẫn chưa thể hào hứng trước mỗi chuyễn đi, nhất là đến những nơi đường quanh co uốn lượn. Nghỉ lễ vừa rồi mình không ra khỏi thành phố, phần vì nhiều đám xá, phần vì mình nghĩ đến ô tô và những bãi biển đông như kiến mà ngán ngẩm. Mặc cho bạn bè người thân mời rủ, mình cứ ở nhà vỗ béo cho sướng. 
    Thế nhưng chưa sung sướng được mấy ngày mình đã nhận giấy triệu tập đi xa. À nhưng lần này trở lại Hòa Bình thì mình thích. Đó là công việc, nhưng cũng đem lại cho mình những cảm xúc rất tuyệt. Bởi đất và người nơi ấy vẫn nguyên vẹn trong mình: thân tình, giản dị và vô cùng bình yên.


       Hòa Bình những ngày mùa đông 2012:



 



Mình đến Hòa Bình một ngày trở gió...


   





    Cái lạnh bất ngờ trên lòng hồ khiến những ai trót phong phanh như mình co ro...
   






     Hòa Bình bình dị, giống những cô gái quê như mình. Nhưng Hòa Bình dịu dàng và dễ làm người ta say đắm, bởi chính sự âm thầm và lặng lẽ của nó...








     Cái âm u mây mưa của thời tiết hôm ấy tạo nên một không gian bồng bềnh hư thực... Cho đất và nước thơ mộng hơn, cho chủ và khách ấm tình hơn... 


    




     Chỉ sau vài phút chào hỏi giới thiệu, các anh chị Hòa Bình nhanh chóng phá tan không khí xã giao.










     Và khi lửa bùng lên thì không còn khoảng cách nào nữa...
 



 
    Đêm giao lưu giáo viên HP và học sinh Hòa Bình trở thành đêm hội của tất cả mọi người. Không thể phân biệt trong những vòng tay kia ai là học sinh, ai là giáo viên, ai là lãnh đạo...









   Tham gia đêm thời trang với các em học sinh Hòa Bình





     Thời trang biển (hơi bị ảnh hưởng phong cách Can Lộ Lộ)
   




   Thiết kế kiêm người mẫu.
   Chất liệu nóng nhưng mặc mát cực!





     Điệu cười thổ dân, chưa từng thấy trong phòng họp.




  Đoàn mình có một ngày để thăm bản Giang Mỗ và giao lưu cùng các em học sinh trong bản. 









Các em chơi bịt mắt đi tìm với các anh chị Sing-ga-po. Hào hứng, thích thú nhưng vẫn còn chút ít rụt rè... 


 
                



     Chẹp chẹp!              
        






 




Hòa thuận chưa!












             Nhớ A Phủ










Cầm đàn Nhị thế kia mà kéo được mới lạ. Đúng là lơ ngơ còn giả vờ chuyên nghiệp.








Không rõ Nỏ dùng để bắn những gì nhưng chắc là rất nguy hiểm. Mình vừa đặt mũi tên lên, mấy anh phía trước chạy té sang hai bên.

  Loay hoay mãi rồi cũng bắn được một phát. Sướng!



 

Cô gái hơ mông bên bếp lửa...


 






Nướng khoai cho A Phủ









   Cụng chén với anh chủ nhà để cảm ơn sự đón tiếp thân tình và nồng ấm của gia đình. Rượu Chuối Hòa Bình ngọt thơm, dễ uống mà cũng dễ đơ.





 

Cá nướng thơm và chắc thịt, mua vài con ngồi xâu xé tại chỗ thú vị lắm. 

     Những người bán cá nướng hiếu khách và thật thà. Mình bảo anh chị để phần mình hai con bao giờ quay về mình lấy. Thế mà lúc quay về anh chị gói sẵn trong túi, trong khi bán gần hết số cá trên giàn rồi.

 




    Để thuyền trôi tự do trên hồ, thuyền mình bắt đầu bữa trưa với 5 chú gà nướng, 5 chú cá nướng và 5 bọc xôi... Thỉnh thoảng mình ném chút thức ăn xuống nước, lập tức cá to cá nhỏ chen chúc nhau thật vui mắt.


   Nghỉ trưa, mấy đứa nghịch ngợm chơi bài hôn cười rung thuyền. Nhưng chỉ được ngồi yên mà hôn, cấm đuổi nhau để hôn vì lỡ rơi xuống nước có nghĩa là không được nói lời vĩnh biệt.






 Anh Q.Anh chủ nhà bảo có chỗ nước sâu hàng trăm mét. Theo mình biết thì không có gì đảm bảo sẽ sống sót khi rơi xuống.
 
 
    




    



     Mình liều lắm mới dám đứng đó chụp ảnh. Nếu mình rơi xuống, cá rỉa chưa chắc được một ngày...





16 nhận xét:

  1. Nipem được tem rùi, đi HB thích thế, chị mềnh xinh ghê. Nhìn iu iu nà.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị phải đánh dấu blog yahoo của Lip thì mới tìm được Lip khi cần. Bên đó chị còn mỗi Líp thôi. Líp mà quay lại blogspot chắc chị là người vui nhất đấy!

      Xóa
  2. Hì! Chị cứ sang blogspot của em là hiện ẻn mới của em bên yahoo mà chị. Đi HB zui nhỉ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ơ hôm trước chị vào vẫn cái bài Chia tay, rồi chị theo đó sang yahoo của cưng.
      Cưng post ở Blogspot thì ok rồi, chị vui!

      Xóa
    2. Dạ hem, nó chỉ hiện đường dẫn bài mới em bên yahoo trên góc phải thui chị,theo 2 cái kg nủi, bên này khi bạn rep còm nó kg báo, tìm lại mất thời gian lém, em chỉ qua lại vài người

      Xóa
    3. Ừ hôm trước sang nhà cưng chị thấy link rồi!
      Bên này có cái dở là đăng ký qua mail thì sẽ nhận được tất cả bình luận sau, chờ đọc được cái reply cho mình thì phải xóa rất nhiều mail ko phải của mình. Cái đó chỉ hữu ích khi ai đó muốn theo dõi bình luận trên blog người khác thôi, hix.
      Chị qua bên đó cũng chỉ để thăm cưng. Bên nào cũng có cái hay cái dở, thích nghi vậy thôi!

      Xóa
  3. Thật:
    Mai bị say xe đã nôn thốc nôn tháo ở Blog Yahoo và nay lại oẹ bên Blogspot. Để chống say tuyệt đối, cách tốt nhất là Mai hy sinh chừng 2 tháng lương và vài tuần hè tập lái xe. Khi tập đường quanh co, phanh gấp, lên xuống dốc, cảm giác lái tăng lên thì cảm giác say giảm xuống.Học chăm chỉ, mục tiêu là không bị say xe, sau khoảng một tuần, Mai sẽ thích lên xe xuống ngựa chứ không thích xe ôm. Cái này được đảm bảo bằng khoa học đó. Không tin cứ xem các chú sinh viên trường Hàng Hải tập chống say sóng và hỏi vài người trước đây đã say xe sau đó đi học lái xe.
    Đểu:Cái âm u mây mưa của thời tiết hôm ấy tạo nên một không gian bồng bềnh hư thực... Cho đất và nước thơ mộng hơn, cho chủ và khách ấm tình hơn... Chủ và khách nhà Mai âm u quá!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em thấy cái đểu của anh rất thật, còn cái thật của anh thật ra lại rất đểu. Anh thừa biết lương giáo viên của em đến ăn còn thiếu chất, tháng này mua được áo mặc thì quần phải đợi tháng sau. Thế mà anh xui em bỏ ra những 2 tháng lương để học lái xe (mà còn phải 1 tháng lương nữa để ABC...Y cơ).
      Cảm ơn anh chỉ bảo. Nhưng thôi, em mượn vòng của mấy thầy Hàng Hải về tự quay cho đỡ tốn!

      Xóa
    2. Rất thật: Đi đâu thì đi, làm gì thì làm, hơ mông với nướng khoai là không nên.

      Xóa
    3. Em xin lỗi sai chính tả từ "H'Mông".
      Nhưng sao lại không nên nướng khoai hả anh? Nướng khoai thích mà?!

      Xóa
  4. Bay từ HK qua thăm em gái nè chúc em luôn vui khỏe, hạnh phúc và bình an nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạo này chị mê HK quên mất em phải không? May mà em mò sang nhà Líp chị mới nhìn thấy. Em sang blogspot của chị thấy im lìm lìm luôn, toàn tùng với bách không thấy chị, ... hứt... hứt.

      Xóa
  5. Nghe em kể cái chuyện say xe, chị thấy giống chị vô cùng. Đến bây giờ chị vẫn còn say, đi tàu mà vẫn say. Cho nên mỗi lần đi đâu, chị luôn thủ theo một bọc thuốc. Uống xong lên xe lăn ra ngủ không biết trời trăng mây gió gì cả. Nghe kể về chuyến đi và được xem cả hình ảnh nữa, thấy thú quá, ước ao ghê!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em giờ không lả lướt như trước nhưng vài tiếng đầu mới lên xe khó chịu lắm chị ạ! Nếu đến tối hoặc sang ngày hôm sau nữa thì không sao cả, với điều kiện là phải uống thuốc, hix

      Xóa
  6. Trước đây chị say xe ô tô lắm, nghĩ đến ô tô đã thấy say, đến gần ngửi mùi xăng ô tô cũng say chính vì vậy đi đâu chị cũng sợ ô tô vì thế từ 100km trở xuống thì đi xe máy, trên 100 km trở lên thì đi tàu. Nhưng sau mấy vụ đi du lịch Nha trang, Sapa, Đà nẵng đi tàu còn sợ hơn đi ô tô nên lần đi Đà nẵng sau chị liều đi ô tô, quả đúng thật đi ô tô còn ngon hơn đi tàu ....và từ đó đi ô tô nhiều quen dần, bây giờ chị đi ô tô ngon lành phở lém, chỉ có cảm giác hơi mệt thoai chứ ko có cảm giác say.....Đúng là nhiều khi có những điều tưởng chừng không thể làm được thì lại vẫn có thể. Ví dụ tưởng rằng đã say ô tô thì không đi được máy bay nhưng chị thấy đi máy bay chả say tí nào.....Hoặc tưởng cả đời này không bơi được vì ....cảm thấy mình mộng năng....ấy thế mà sau 2 lần đi biển tập bơi ở biển chị bơi được 5 m rùi đấy ...hehe, mặc dù bơi chưa ngóc đầu lên được.....Cố gắng lên !!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị giỏi ghê! Em ở gần biển mà không biết bơi. Lần nào tắm biển cũng uống no, còn sặc nữa cơ.
      Mà sao chị bỏ em lâu thế. Bận gì thì bận thỉnh thoảng chị cũng lượn về blog chút cho em yên tâm là chị vẫn vui khỏe, yêu đời chứ.

      Xóa