25/06/2013

Gặp lại Sapa...


   Tôi quen một người đã bỏ thành phố lên với Sapa, nơi anh mở phòng tranh và cưới một cô gái hát hay múa điệu. Tôi không biết chắc vì sao anh mê Sapa đến thế, vì núi đồi mênh mang xanh hay vì cô gái của anh mát dịu như tiết trời Sapa. Còn tôi, lần trở lại này vẫn bị cảnh sắc Sapa làm cho mê mẩn. Không có cơn mưa bất chợt cho mây mù giăng kín lối, không có nền trời trong vắt cho những áng mây trắng nũng nịu... Một Sapa lạ hơn, xanh mát trong nắng hè...
   Tôi mải mê theo câu chuyện bốn mùa Sapa của cô bé kế bên trên chuyến tàu Hải Phòng - Hà Nội. Sapa lại ngập tràn tâm trí tôi, nhắc nhớ những hình ảnh lạ lẫm đã làm tôi vô cùng thích thú hè năm trước. Và tôi quên ngay những rung lắc của con tàu khiến nhiều người trong đoàn tôi say chao đảo...


22/06/2013

Xem movie này, bạn có khóc như tôi?

  Một ngày trong những ngày giáp 28/6, ngày Gia đình Việt Nam, tôi bắt gặp movie này. Không mới với bất cứ ai, không lạ với tất cả mọi người, nhưng chắc hẳn rất nhiều người rơi nước mắt như tôi, khi nghe và dõi theo những nét vẽ cuộc đời của Đứa Bé... Có một điều trái ngược là: Khi nhiều người đang chán gia đình của mình, thì rất nhiều người khác đang khao khát có gia đình để được buồn vui với nó!!!

19/06/2013

Mình ngố thật!

   
    Bàn chân mình xưa nay vốn không được nuột nà nay bỗng dưng nổi lên một cái mắt cá, to bằng hạt đỗ chè, đầu sần sùi. Mọc ở đâu chả mọc lại mọc ngay bên phải ngón thứ hai, nơi quai dép xỏ ngón tì vào. Đau! 
   Mình hỏi mọi người có kinh nghiệm trong vụ này được biết: Nó đẻ theo cấp số nhân, không cắt nhanh nó mọc thành chùm ở chân kinh lắm. Mình nghe mà nổi da gà. Chị dâu mình cũng bị bệnh này rồi, có lần chị cắt hàng chục cái, có cái to tướng ở gan bàn chân khâu 6 mũi đau lắm.

12/06/2013

Những con đường bên tôi...


     Trong đời, tôi đã đi qua nhiều con đường. Tất cả chúng đều như là bạn, chứng kiến và chia sẻ những tâm sự của tôi mỗi lần tôi đi qua. Nhưng có lẽ con đường mang nhiều nỗi niềm nhất, chất chứa nhiều tâm tư nhất, dù không phải ngày nào tôi cũng qua, là con đường về quê nội.
     Nó thân thuộc với tôi đến thế vậy mà hôm ấy nó như dài ra gấp vài lần. Tôi không vừa đi vừa lẩm bẩm hát, cũng không nghĩ đến bất kỳ điều gì như mọi khi, mà chỉ muốn nhanh nhanh để có thể nhìn thấy bà. 

06/06/2013

Nghỉ hè rồiiiiiiiiiiiiiii

     Mình đang ở những ngày đầu tiên của kỳ nghỉ dài. Rất nhiều dự định và kế hoạch cho mùa hè đã được vạch rõ từ đầu năm, giờ đang dần trở thành hiện thực. Bởi thế nên sáng nay, sau một tuần nghỉ làm, mình mới có chút thời gian gọi là rảnh! 
    1/6 cả nhà vui sướng vì ai cũng được mang quà về nhà. Bọn trẻ hãnh diện vì được thưởng và háo hức chờ xem bố mẹ mang gì về cho chúng. Con trai vừa bước chân vào cửa vội vàng giơ túi bánh kẹo lên khoe: "Mẹ không có nên con ăn mỗi cái kẹo, còn đâu con mang về". Mình cười rưng rưng, thấy niềm vui đang dâng tràn trong mắt. Con trai tồ tẹt của mình bắt đầu lớn rồi!