12/6/13

Những con đường bên tôi...


     Trong đời, tôi đã đi qua nhiều con đường. Tất cả chúng đều như là bạn, chứng kiến và chia sẻ những tâm sự của tôi mỗi lần tôi đi qua. Nhưng có lẽ con đường mang nhiều nỗi niềm nhất, chất chứa nhiều tâm tư nhất, dù không phải ngày nào tôi cũng qua, là con đường về quê nội.
     Nó thân thuộc với tôi đến thế vậy mà hôm ấy nó như dài ra gấp vài lần. Tôi không vừa đi vừa lẩm bẩm hát, cũng không nghĩ đến bất kỳ điều gì như mọi khi, mà chỉ muốn nhanh nhanh để có thể nhìn thấy bà. 
     Bà tôi đang đau, đau lắm ở một bên hông, không đi được. Anh tôi gọi điện bảo bà không chịu ăn gì. Bà bảo: Bà không cần ăn, không cần khám, không cần thuốc thang gì, chỉ nằm vài ngày là hết đau... Tôi về đến nơi thì các anh chị đã đông đủ, chỉ thiếu em tôi, đứa bà yêu nhất đang ở Hà Nội. Không ai dám báo cho nó bà như thế, vì nó mà biết sẽ bỏ hết cả để về với bà.
     Chị em tôi đưa bà đi khám. Bà móc trong túi ra mấy cuộn tiền đưa hết cho tôi. Bà bảo tôi cầm đi trả tiền khám bệnh cho bà. Nói mãi bà không chịu, tôi bảo để tôi trả hết bao nhiêu rồi bà đưa sau.
     Bác sĩ nói bà tôi bị thoái hóa. Kết quả đó không khác dự đoán của tôi. Có điều, bà tôi 90 tuổi rồi nên sức chịu đựng không như những người trẻ, và thoái hóa thì không thể chữa được, càng ngày sẽ càng đau hơn. Mà vấn đề quan trọng không phải là căn bệnh ấy. Bà tôi luôn nói bà sợ nhất là nằm một chỗ phải có người phục vụ, thà bà chết đi còn hơn. Giờ thì điều bà sợ nhất đã đến khiến bà có nhiều suy nghĩ tiêu cực.
    Tôi chở bà về bằng xe máy. Bà ngồi phía sau tôi, quàng hai tay qua bụng tôi. Tôi nắm đôi tay gày guộc lòng khòng của bà. Đôi tay ấy, ngày xưa, ngón út hay cong cong khi tát nước khau dây cùng tôi. Giọng bà run run bên tai tôi: "Bà định sẽ chẳng ăn uống thuốc men gì cho nhanh khỏi". Tôi nắn nắn những ngón tay của bà, lặng đi rất lâu, rồi tôi nói dối bà rằng bác sĩ bảo uống thuốc và xoa bóp vài hôm sẽ hết đau nhưng bà phải ăn no mới được uống...
   Hôm nay tôi vui khi thấy bà đỡ đau hơn. Mọi người động viên nhiều, nhất là chị gái tôi là người bà nghe nhất. Bà ăn được một bát cơm và thêm chút chè đỗ đen nữa. Chị tôi đun nước gội đầu cho bà. Bao năm nay bà chỉ gội đầu bằng lá thơm. Mùi lá Sả bay vào tôi, mang cả hương thơm của một thời tôi chưa lớn...
    Cuối chiều tôi về nhà, đem theo cả niềm vui xen lẫn nỗi buồn. Con đường quê tôi lại sẻ chia với tôi những nỗi niềm ấy. Con đường, cũng như bà tôi, nâng bước chân tôi từ ngày tôi chập chững, nhưng con đường không bao giờ già đi... Chập chờn trong tôi suốt chặng đường về là hình ảnh bà cháu tôi tát nước khau dây bên thửa ruộng gốc đa...

8 nhận xét:

  1. Đọc bài viết của em chị nhớ bà ngoại chị ngày xưa... nên khiến cho chị xúc động lắm SM à!
    Thăm em, đọc và ghi vài dòng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em vui khi chị đồng cảm với câu chuyện của em. Chỉ là một ngày trong rất nhiều ngày không quên trong đời mỗi con người. Bà, như là quê hương, để mỗi khi nhớ về thấy lòng mình dịu mát hơn.
      Lâu chị mới quay lại. Chị vẫn khỏe phải không? Em mong gặp chị thường xuyên hơn!

      Xóa
  2. Thương bà quá à. May mắn bà còn có những đứa cháu ngoan đỡ nâng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị nhiều khi cũng vô tâm, không ngoan lắm đâu Líp à!

      Xóa
  3. Bài viết của em giàu cảm xúc, nhất là tình cảm đặc biệt dành cho bà, anh thì không còn bà nữa nên rất nhớ bà em à

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy là em may mắn hơn anh, nhưng mỗi lần về thấy bà đi chậm hơn, lưng còng hơn... buồn lắm anh ạ!
      Chúc anh tuần mới vui!

      Xóa
  4. CHị ko có bà nọi bà ngoại lên ko đc cái cảm giác của em.... vì bà của chị mất khi chị chưa chào đời... đọc bài của em chị lại thương các con của chị chúng cũng như chị nhưng giờ chúng cũng k có quê nội để vè vì họ nội đã nhạn người khác làm con cháu và họ xua đuổi mẹ con chị.... hu huuuu buồn quá cưng ah.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quê nội và quê ngoại của em ở một xóm, nên về nội cũng về ngoại luôn. Chị đừng buồn nhiều. Có thể vì những suy nghĩ nhất thời họ xua đuổi các con chị, nhưng các con chị cứ hiếu thảo chăm ngoan rồi có ngày họ sẽ hiểu và nhìn nhận đúng chị à.
      Mà cho dù họ có xua đuổi thì chị cũng đừng mãi bận tâm nữa. Cuộc đời người phụ nữ không dài như tuổi thọ, nên không thể mãi hy sinh cho những điều không thực sự còn thuộc về mình. Chị có thể tự lo cho mình và các con thì vui với những điều đang thực sự ý nghĩa đó. Còn nhiều lắm những niềm vui sống xung quanh chúng ta. Sống cho mình nhiều hơn chị nhé!
      Em chia sẻ với chị!

      Xóa