1/1/18

Lạng Sơn

Mình lên xe trong tình trạng sức khỏe rất không ổn, tâm lý sẵn sàng hy sinh trong vài chục km đầu tiên. Khi bắt đầu chao đảo thì trò chơi đọc số xe ăn tiền làm mình tỉnh hẳn. Hướng dẫn viên đọc số xe đi ngược chiều, trúng năm sinh của ai thì người đó mất tiền. Năm sinh của mình liên tục được xướng lên. Mình xin hiệu trưởng cho xuống để bắt xe về Hải Phòng. Không được, mình đành nín thở chờ đợi. Lần thứ 3 số của mình được xướng lên, mình chỉ á lên được mấy tiếng, định gọi điện bảo chồng lên Lạng Sơn đón vợ về ngay. Chị Yến hô “Giải đặc biệt, mày được tiền cơ mà”. Há… há… há… Đúng là ở hiền gặp lành. 
Lạng Sơn cơ man là hàng hóa. Và mua hàng ở đây như chơi trò Hãy chọn giá đúng. 2 ngày lang thang ở các chợ mà mình không chọn được cái nào cho mình, nhưng rút ra được một điều: Nếu cái áo được phát giá hơn 2 triệu mà mua tầm 7 trăm là rất có thể bị hớ…
Hai ngày dầm mưa, trên đường về mình say ngất ngư nhưng cũng cố xuống xe mua dao, thớt về dọa chồng. Cùng một loại thớt mình vừa mua 70k, cô Phạm Nga trả 40k anh ấy ứ bán. Mình bảo “Anh ơi nhà cô ấy nghèo lắm. Anh bớt cho cô ấy 10k”. Ngần ngừ một lát rồi anh ấy đồng ý. Quay ra thấy em hướng dẫn viên chắp tay vái mình 3 vái. Chả hiểu sao hai ngày các anh cứ ầm ầm trêu chị em, thế mà từ lúc chị em mua dao các anh im thin thít 
Chuyến đi tất niên ý nghĩa và quá nhiều tiếng cười. Kỷ niệm lại chồng lên kỷ niệm, muốn viết thật nhiều để lưu lại những khoảnh khắc ấy mà hoa mắt quá. Hôm nay mình đã ăn một nắm thuốc và trùm chăn xem ảnh các bạn đi chơi. Các bạn đi chơi đi, đi thật nhiều vào. Chúng ta chỉ sống một lần để đi thôi.
Chúc một năm mới thật nhiều chuyến đi thành công mọi người nhé!
Trong hình ảnh có thể có: Ngân Hà, đang cười    Trong hình ảnh có thể có: Ngân Hà, đang cười
Trong hình ảnh có thể có: Ngân Hà, đang cười  Trong hình ảnh có thể có: Ngân Hà