21/11/20

 Vào mùa này, ta có thể bắt gặp cúc họa mi trên khắp các nẻo đường, góc phố. Nhưng cảm xúc nhất định không giống như khi ta lạc vào rừng họa mi trắng muốt khiến ta điên cuồng, mê mẩn...

Ta đứng đây chắc hẳn không phù hợp, bởi họa mi tựa như cô gái nhẹ nhàng, mong manh, trong sáng và luôn bẽn lẽn trước gió đông về, làm say mê các chàng trai.
Đứng đây, ta thấy mình có lỗi!













BIỆT ĐỘI NGÁO CÓ TỔ CHỨC, CÓ HỆ THỐNG😁

Ngáo ảnh, cũng giống như ngáo đá, xuất hiện ở Việt Nam mấy năm trở lại đây, có biểu hiện hệ thống thần kinh trung ương bị kích thích nhất thời gây hưng phấn và ảo giác hoang tưởng...
Cả biệt đội U40-U50 sà xuống vườn cúc họa mi làm duyên cứ như bé đang độ 16 tròn trăng. Nghe nói hôm trước các chị kéo nhau đi mua áo dài trắng, có chị mang theo đầy va li đồ đạc, có chị khoác ba lô cứ như đi hẳn không về... Mình thì rất bình thường.
😛😛
Chị em tất bật cởi ra, mặc vô... Mình có mỗi bộ nên tập trung diễn sâu. Chụp một lúc mình phát hiện cổ áo một mất một còn. Quái thật, mình chưa bao giờ sơ xuất như vậy.
🤫
🤫

🤫
Chụp đến hơn 1h chiều thì các chị thấm mệt đòi về. Mình tiếc nhưng thôi ừ thì về! Lúc ấy mới thấy nắng quá, giật mình không nhớ vứt khẩu trang ở ruộng nào, kính đã gửi ai. Tìm cái váy lúc sáng cởi ra để mặc thì mất hút, không biết vứt đi đâu rồi. May có chị nhìn thấy đồng phục của trường nên vơ cả hộ. Cũng tại vội quá thôi chứ mình có ngáo lắm đâu.
🤪🤪







20/11/20

 Sở thích của mình đang thay đổi. Thay vì tụ tập hát hò nhảy nhót, mình thích tìm đến những nơi hoang sơ, vắng lặng, yên bình... Nghe nói đấy là sở thích của người có tuổi. Lẽ nào...