8/11/20

 ☘ Tôi của ngày ấy 15 tuổi, bắt đầu những bước chân lạ lẫm trên sân trường này. Năm tháng qua đi, tôi của hôm nay trở về cũng với những bước chân lạ lẫm. Mọi thứ đổi thay đến độ tôi không nhận ra bất cứ dấu ấn nào của một thời thương nhớ cũ. 

Tôi ngỡ ngàng trước khung cảnh mới lạ và những con người tui chưa từng quen. Nhớ da diết khoảnh khắc ngày nào đứng bên hành lang mơ màng ngắm chùm điệp vàng duy nhất trên cao...

Tôi ra về trong tâm trạng không thể diễn tả được. Bỗng giật mình nghe tiếng cô giáo tôi. Tiếng gọi của cô kéo mọi thứ thuộc về ký ức trở lại. Cô là duy nhất và tất cả những gì thân thuộc còn lại nơi đây... ☘️




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét