Hiếm ai làm như vậy. Họ sợ mặt đất không an toàn, sợ đau chân, sợ ngã, sợ người khác nghĩ họ dở, sợ bị cho là điên...
Kệ! Cứ điên đi cô gái! Trong đời, không có những lúc điên như vậy sẽ dễ điên lắm!
Bớt sợ mới được sống thật với mình!
18/6/21
Có đứng trước dòng sông mới thấy mình nhỏ bé
Chỉ em thôi đâu giữ nổi câu thề...
16/6/21
Lâu lắm không được thức dậy ở một nơi xa để một mình lang thang trong sớm mai và cảm nhận cuộc sống của những miền đất lạ.
Nhưng so với những người đang phải thức dậy ở khu cách ly hay nơi tuyến đầu chống dịch thì mình cũng hạnh phúc lắm rồi... Vì mình được an toàn đón nắng mai ở ngôi nhà của mình.