26/7/18

Đà Lạt


Nên đến Đà Lạt cùng ai? Xin thưa đi với bồ là tuyệt vời nhất. Giờ thì mình đã hiểu vì sao đứa bạn mình năm nào cũng bay tận Đà Lạt để tổ chức sinh nhật, với bồ.
Chỉ không khí tươi mát, se lạnh thôi đã đủ muốn yêu rồi, lại dắt díu nhau dạo Hồ Xuân Hương buổi tối lất phất mưa bay nữa thì, trời ơi, chẳng còn thấy gì tồn tại trên đời nữa.
Vậy không có bồ thì làm thế nào? Có nên đến Đà Lạt không? Xin thưa là cứ đi, bởi đến nơi ấy bạn sẽ thèm được yêu. Và như thế bạn sẽ sớm có bồ thôi. 














25/7/18

Đà Lạt - Vườn hoa thành phố

Sau sáu tiếng đồng hồ nôn nao trên những cung đường gập ghềnh, khúc khuỷu từ Buôn Ma Thuột, Đà Lạt hiện ra xanh tươi và rực rỡ qua ô cửa kính. Ô, Đà Lạt lạnh lắm sao? Mình thấy người Đà Lạt toàn mặc áo khoác ấm, mình thì phong phanh.
Xuống xe mới thấy hóa ra người Đà Lạt không chịu được lạnh, chứ với người Bắc như mình, chỉ một cái váy len ngắn tay cũng đủ ấm rồi.


     






18/7/18

Buôn Mê Thuột

"Quê hương lạnh đắp chăn bằng lửa
Con đại bàng nhắm mắt ngủ trong mây..."

Mình biết Tây Nguyên qua bài thơ ấy từ thời đi học. Sau này biết về Tây Nguyên qua phim ảnh... Chỉ bây giờ mới thực sự được đứng trên đất, nhìn trước mắt và nghe tiếng thở của vùng đất hùng vĩ này. Mình thấy một Tây Nguyên hoang sơ, một Tây Nguyên nắng gió, một Tây Nguyên phóng khoáng với những con đường đất đỏ, khúc khuỷu và hiểm trở... Nhưng Tây Nguyên gần gũi và hiền hòa hơn mình vẫn hình dung..


14/7/18

Bình Minh Nha Trang

Sáng cuối cùng ở Nha Trang, tôi lặng lẽ tách đoàn, ăn sáng một mình rồi đi dọc con đường Trần Phú uốn mình ôm bờ biển. Tôi thấy một Nha Trang khác hơn, êm ả trải mình trong nắng sớm. Và tôi hiểu vì sao bạn tôi lại có những status hay như vậy về thành phố xinh đẹp này!
Tôi rời Nha Trang trong lẫn lộn những xúc cảm không thể diễn tả được. Hoảng hốt vì tôi chưa kịp làm điều tôi muốn ở nơi này? Tiếc nuối vì không biết bao giờ mới có thể trở lại? Hay giận hờn vô cớ vì nơi đây không có ai níu tôi ở lại...?
 


 



 



13/7/18

Tháp Bà Ponagar Nha Trang

Trên ngọn đồi nhỏ ở phía Bắc thành phố Nha Trang có một quần thể đền thờ tiêu biểu của nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc dân tộc Chăm, Tháp bà Ponagar, là một trong những danh thắng bậc nhất của Nha Trang lại nằm ngay trung tâm thành phố.
Tôi chỉ có 45 phút ở đây, kể từ lúc bước chân xuống xe, nhưng vẫn cố gắng theo chân cô bé hướng dẫn viên giọng nói chuẩn Nha Trang, để nghe em ấy nói về lịch sử và kiến trúc của nơi này. Giọng nói nhỏ nhẹ như thì thầm kể chuyện của em ấy mê hoặc tôi. Để rồi tôi chỉ kịp mê tơi chụp vài bức hình, vội vã đến mức chẳng kịp tạo dáng. Thế mà về mở xem lại những bức hình, tôi không xóa bức nào bởi cảnh sắc và kiến trúc nơi đây quá tuyệt vời!
Nếu có nhiều hơn chỉ 10 phút, tôi chắc rằng sẽ có những bức ảnh nghệ thuật ở nơi đây.


 

12/7/18

Hoàng hôn Nha Trang

Nha Trang dịu dàng ngay từ tên gọi. Thành phố nhỏ như lòng tay, êm ả trải mình bên bờ biển. Chịu khó dậy sớm lang thang theo những rặng dừa, một mình thôi, mới thấy hết cái dịu dàng và xinh đẹp của thành phố. Lang thang trong phố, có lúc tưởng mình sẽ lạc, nhưng rồi cũng lại quay về con đường nơi mình đã bắt đầu. 
Đứng trước biển, lúc bình minh hay khi mặt trời sắp lặn, ta có cảm giác đang trải lòng với biển và yêu Nha Trang hơn.

 




11/7/18

Lễ hội cồng chiêng Lang Biang

Mình nghĩ Giao lưu cồng chiêng Tây Nguyên ở Langbiang quy mô cũng nhỏ và ấm cúng như giao lưu với bà con dân tộc ở Hòa Bình hay Sapa gì đó... Nhưng mình choáng ngợp bởi tiếng nhạc và tiếng hô của hàng ngàn người.
Tây Nguyên có khác, không khí cứ hừng hực khiến mình không thể ngồi yên. Xông lên nhảy múa giao lưu, bị các bạn dân tộc xoay cho hoa hết cả mắt, chả nhìn thấy ai.



 


😂