Sau lần thứ nhất đến Tràng An, tôi đã thề không bao giờ quay lại bởi sự xô bồ, tranh giành, cãi vã, gạ gẫm tiền bo... Nhưng khi sự khó chịu, bực bội lắng xuống, tôi lại muốn được trải nghiệm Tràng An đúng với giá trị của một danh thắng non nước hữu tình.
Và tôi đúng khi quyết định trở lại thăm Tràng An. Mọi thứ đã thay đổi khiến du khách một lần đến sẽ muốn đến thêm những lần sau. Chỉ duy nhất một sự thật vẫn trường tồn: Tràng An nép mình trong vẻ đẹp nhẹ nhàng cùng núi non xanh biếc, vẻ đẹp thiên nhiên tĩnh lặng, trầm mặc cùng thời gian.
Trong lòng tôi, mọi thứ đều lắng xuống khi tôi bước xuống đò và thả hồn trôi theo tiếng khua nước của mái chèo. Giọng nói ngọt ngào, nhẹ, êm của cô lái đò in dấu lặng trong tôi. Cô kể cô 64 tuổi, hai vợ chồng cô đều làm nghề lái đò ở đây, nhưng mấy năm nay chú ốm chỉ còn mình cô. Tràng An có hơn hai ngàn con đò, mùa này một tháng cô sẽ được chở một đến hai chuyến, mỗi chuyến cô được 200 ngàn...
Câu chuyện của chúng tôi có lúc ngắt quãng bởi những cơn gió mạnh làm con đò gần như đứng lại. Và tiếng khua nước lặng đi...