17/6/16


Phượng cuối mùa lặng lẽ thả nhẹ xuống sông đêm, miên man theo dòng trôi về đâu đó. Sông thở nhẹ, hơi thở êm đềm mà nồng nàn như tiếng đêm, làm ngẩn ngơ cơn gió...

Đẹp và lãng mạn, nhưng lặng lẽ tới mức bị lãng quên giữa những âm thanh hỗn tạp được hòa âm phối khí khác lạ từ những quán cafe karaoke ngoài trời. Có vẻ bass - mid - treble đang tranh nhau thể hiện cái tôi, tạo nên một tổng thể âm thanh xé toạc hồn đêm thơ mộng.


Đôi tình nhân phía trước cạy móng tay cho nhau, rủ rỉ những điều chỉ họ nghe thấy nhưng ai từng yêu cũng hiểu. Ừ, khi ngồi với người yêu thì có lẽ những âm thanh kia là bản tình ca, còn dòng sông với cánh phượng rơi là những tâm tình

Ảnh của Thuan Mai.
Ảnh của Thuan Mai.



20/5/16

Hạ

Hạ sôi nổi, nhiệt thành - Hạ trẻ con. Hạ ầm ào giông gió - Hạ dịu dàng bóng mây. Hạ đa tình như sóng - Hạ thủy chung như bến bờ. Hạ đắm say như con thuyền - Hạ kiêu sa như ghềnh đá...

Hạ như người phụ nữ biết làm cho đàn ông yêu mình!

11/5/16

Buổi học cuối




Buổi học cuối cùng! Trời trong xanh bảng lảng mây trắng, nắng gắt, phượng đỏ hoe... cô giáo Thuận Mai lòng vui khôn xiết (vì sắp mất dạy) bước vào lớp. Lớp học ồn ã. Có giọng con gái đậm đà vị chanh đâu đó:


- Cô ơi sao hôm nay cô không mặc váy? 

Ơ... cô không mặc váy chẳng có lẽ phải báo cáo lý do? Mà lý do hôm nay lại cực tế nhị mới chết. Cô cầm thước kẻ cộp phát tê dại mặt bàn:

- Thế các em thích nói chuyện hay là thích học?

- Thích học ạ.

Hứ! Cô bí mật cười đểu. Cái mảnh sành của cô mà cong lên thì đố đứa nào dám "Thích nói chuyện ạ!" đấy. Rồi cô cười tận cùng thân thiện:

- Các em thích học hay thích nói chuyện?

- Thích học ạ.

Không đồng thanh như lần trước. Mình không tin dù đứa nào cũng giương mắt tròn thơ ngây. Con Điệp vươn cổ nghi hoặc: "Sao cô hỏi thế?". Cái miệng nhỏ nhỏ tròn tròn xinh xinh như búp bê của nó nhìn cực ghét. (Mà ví nhảm thế, chứ mình chưa thấy con búp bê nào mồm miệng choanh choách như nó). Dự là chỉ vài năm nữa cái miệng đang tru lên kia sẽ có sức công phá cực mạnh, hủy diệt trái tim non nớt của lũ con trai mới lớn. Con Dương cụ nhìn mình bằng ánh mắt Tào Tháo. Gọi là Dương cụ vì nó suy nghĩ già gấp đôi bạn nó, dù cái mặt thì thơ ngây tột độ. Có hôm mình đang tanh tách "giảng đạo lý" thì nó phán xanh rực: "Cô dạy Tiếng Anh cô còn dạy Đạo đức nữa".

- Cô định cho các em nói chuyện cả tiết này. Thế thì thôi nhỉ?

Bọn chúng ồ lên:

- Thích nói chuyện ạ.

- Haha... Ờ, các em thích nói chuyện thì cô cho nói chuyện. Nhưng chỉ được nói Tiếng Anh nhé!

1/4/16

Thấy bạn bè giật mình hoảng hốt chia tay tháng Ba, mình cũng vội vã về quê tìm lại. Thấy một tháng Ba dịu dàng trên cây bưởi trước sân nhà, và một tháng Ba nghẹn ngào trong rổ hoa Hải Đường mẹ hái cúng tuần cho bà ngoại!


    
     

11/3/16

Hòa Bình 2016

Sáng Hòa Bình sương bàng bạc đỉnh núi, tinh khiết và tĩnh lặng tuyệt đối nếu không có tiếng cười nói của chúng tôi. Khác với lần đầu đến đây sôi động nhảy múa hát ca đêm lửa trại, lần này là một trải nghiệm mới về Hòa Bình và những người dân bản!


11/2/16

Nói với cha

Con về quê mình ngày cuối đông cha ơi
Cây lá co ro nép vào nhau trốn cái sắt se trên cánh đồng buốt lạnh
Mưa hối hả rắc tái tê lên những nụ xuân chưa bung cánh 
Hoa đào nở sớm phong phanh...
Con đứng giữa quê mình nghe hương đất mong manh
Xa xa phía bờ sông chú chim non đang lạc đàn chấp chới
Nơi con đường xưa cha mẹ song song đạp xe về mỗi tối
Hai mươi ba năm mẹ lặng lẽ một mình...
Con bỗng thèm được như cô bé bán diêm
Đốt một que... cho người về chia cùng chút lạnh
Đốt một que... cho nắng ấm về thúc giục chồi xanh
Và một que... cho lòng con sửa soạn đón giao mùa...


1/1/16

Hà Nội chiều cuối năm

Đi qua những con đường ồn ã người xe, ta tìm nơi bình yên. 
Mùa xuân mới đang đến! Mong yêu thương cho mọi người!





31/12/15

Đêm Hà Nội

Đêm Hà Nội nhiệt độ xuống thấp nhưng không lạnh, bên những đứa bạn thân! Chẳng nhớ đã nói những chuyện gì, chẳng biết đã ngủ từ lúc nào... Chỉ nhớ có lúc nghiêm túc truyền kinh nghiệm cho nhau, có lúc cười như 3 bà điên... rồi thiếp đi trong hơi ấm của tình bạn!
Đêm yên bình!!!


11/11/15

Đông chớm

Hãy thức dậy, nghe mùa đông chớm đến
Gió bâng khuâng len lén nhớ heo may
Hoa giấy đêm nay chừng như không ngủ
Đợi trở mùa trong lất phất mưa bay...


18/10/13

CHO BẠN TÔI


Khi tôi ngồi trên giường lên blog làm thơ
Thì bạn tôi đang ngâm mình trong nước lũ 
Những thùng mì những gói lương khô những quần áo cũ
Cho đồng bào đang run rẩy trong mưa

Con gái tôi khanh khách cười
Khi thấy cụ già chui ra từ mái ngói
Lũ trẻ con ướt rượt...
Chen chúc trên nóc những ngôi nhà
Con trai tôi ganh tị
Rằng trường lụt trắng trơn các bạn được ở nhà
Lại được ăn mì tôm sống...

2/10/13

Có phải mùa thu


Hoàn thành bài tham luận, 
mình mở cửa bước ra sân thượng. 
Tiếng con tàu đi trong không gian ngập tràn hương hoa sữa.
 Những chùm Ti gôn vô cùng quyến rũ dưới trăng thu... 
Và mình lại thấy mình đang điên điên...



Có phải là mùa thu
Rụt rè bên khung cửa
Hoa sữa buông lời ngỏ
Dế chiều thôi ngâm thơ

Có phải là mùa thu
Gió may lơ ngơ nhớ
Cây lá xao xác đợi
Đất trời vời vợi mong...



Có phải là mùa thu
Mưa lao xao nhắc gọi
Trăng mơ màng không nói
Buông hững hờ tiếng đêm

Có phải là mùa thu
Bướng như là nỗi nhớ
Tím tận cùng xứ sở
Níu chân người ra đi…




15/9/13

Ấy là thu ...

    Ta thấy mùa thu về tối qua, khi vài chùm hoa sữa rụt rè tỏa hương bên cổng nhà hàng xóm. Thu ngọt nhẹ len qua khung cửa, phả vào ta quá đỗi dịu dàng! Thoáng ngỡ ngàng ta bước ra ban công, thấy một bầu trời sao lấp lánh... Ấy là thu, mùa của những thổn thức không cùng. Nắng cứ mặc nắng và mưa cứ kệ mưa...

    Thu chỉ vừa chạm lên má chút hanh hao, nhẹ lắm nhưng đủ cho ta thấy se lạnh trên môi! Heo may mải miết tràn lên tóc, mơn man những khát khao... Gần lắm tiếng đoàn tàu cuối tuần xình xịch trong sương thu, đưa con người về tổ ấm...

    Ta mong ước một mùa yêu thương cho tất cả!!!



15/8/13

ĐIÊN

    Trong đời chắc có quá nhiều thứ khiến bạn điên. Trong trường hợp này của mình bạn có điên không: 


    Mình nhận giấy triệu tập đi tập huấn 5 ngày tại Đồ Sơn kèm lời thuyết phục cộng với động viên pha chút dọa nạt nếu không đi sẽ thế này thế kia. Thực tình đi xa mình còn có hứng, chứ Đồ Sơn đã quá quen với mình, lại đang ảnh hưởng bão. Nhưng chối không được mình đành làm giấy tờ xin tạm ứng kinh phí, đấu tranh tư tưởng quyết định giã từ chồng con lên đường đi chiến đấu.

6/8/13

Điên vì anh...

             
               Anh đi...
               Thành phố ngủ quên
               Gió mùa đứng lặng, ngày mênh mang ngày
               Anh về...
               Đông ấm heo may
               Lâng lâng cây lá, chiều say nắng vàng
               Anh đi...
               Phố sớm thênh thang
               Ngã tư chạng vạng, đường hoang mang đường
               Anh về...
               Gió ngát muôn phương
               Ngày qua vội vã, đêm sương thẹn thùng!


30/7/13

Họp lớp

   
  Sáng sớm, mình lướt qua tập lịch treo tường, ngắm nghía rồi bật ra:
- Mai đã tháng 8 rồi!
Chồng ngây thơ:
- Tháng 8 em có họp lớp không?
Vẫn dán mắt vào tờ lịch đọc mấy câu danh ngôn, mình buột miệng:
- Em có.
Chồng vẫn ngây thơ:
- Họp lớp mầm non hả?
   Ối thôi, mình bị đểu rồi. Đấy, sống với chồng đểu chỉ một chút sơ sẩy là toi ngay. Nhìn cái mặt hớn hở mình vừa tức vừa ức! Mà mình đâu có họp nhiều, suốt từ hè đến giờ mới họp có 3 lớp: 9B, 12A2, ĐA7. Tháng 8 họp lớp NA1 nữa mới là 4 mà!