23/5/13

Tên bài là gì bây giờ?

       Sau đợt tập huấn, mình trở về khi sân trường hoen đỏ sắc phượng cuối mùa. Mới có một tuần mà mình thấy cứ lâng lâng. Thế mà chỉ vài hôm nữa thôi lại nghỉ hè!
       Bọn trẻ con tíu tít chào cô. Lạ thật, dáng mình đâu đặc biệt lắm mà chúng có thể nhận ra khi mình bịt kín bưng, không thò cái gì ra ngoài. Bọn trẻ, giống như những con cún con, yêu những người gần gũi với chúng nhất. Không như người lớn mình, nhiều khi không nhận ra và không biết giữ gìn những điều thực sự ý nghĩa với mình.
      Tiếng cô hiệu phó chuyên môn vượt qua không gian nắng nóng, xuyên thủng khẩu trang Ninja của mình: "Sao mày rút ruột máy in của cô?". Mình cười ngặt nghẽo. Chắc chắn có kẻ rắp tâm tố cáo khi mình vắng nhà. Chả là cái máy in của mình trục trặc, mình bảo mang máy in của cô lên phòng mình nhưng cô không chịu. Mình với cô kế toán bàn nhau rút tạm cái ruột mang lên dùng. Mới qua một ... học kỳ cô ấy đã phát hiện ra. Xui quá!
   Mọi người bảo nhớ những trò trẻ con của mình. Còn mình thì nhớ kinh khủng những tiếng cười làm hết hồn thầy hiệu trưởng. Nhớ nhất là thế giới riêng của mình nơi có tất cả những say mê. Căn phòng nhỏ thôi nhưng luôn rộn tiếng đùa vui. Nó chứng kiến cả những phút hồi hộp đến ngộp thở, khi mình đón người khách đầu tiên của riêng mình! Lúc này và mãi sau vẫn còn cảm giác man mát, gần gũi và vô tư của cái bắt tay đầu tiên ấy!
    Mọi người đang gấp rút hoàn thành công việc cuối năm để cùng nhau đi chơi một chuyến. Ai cũng thích đi Sapa nhưng mình muốn ra biển hơn. Ra đấy cho sóng đánh tơi bời những nỗi niềm của kẻ đa mang, để mình lại hồn nhiên như đứa trẻ.
    Nói thế chứ chân mình thế này đi biển thì mặc cái gì được chứ. Chả biết tại nắng nóng hay gì mà hai chân mình nổi rần lên từng mảng từ đầu gối xuống, đỏ và ngứa kinh khủng. Mình càng gãi càng ngứa, càng ngứa lại càng gãi, mà càng gãi lại càng ngứa hơn. 
    Mình khổ sở vì hai cái chân quá. Đi đâu cứ phải che che giấu giấu. Những đồ ngắn trên mắt cá chân mình xếp vào góc tủ cả tuần nay mà vẫn không đỡ. Mình quyết định đến gặp thầy lang bốc thuốc. Thầy bảo uống một tuần thì khỏi. Mình nghe thầy về sắc thuốc ngay với hy vọng một tuần nữa chân mình sẽ hồi phục, chỉ xấu như bình thường. Nóng vội muốn chữa nhanh nên mình sắc thuốc hăng quá vừa cháy mất một nước rồi. 
    Bây giờ mình vẫn đang ngồi chờ thuốc, chưa được ngủ!

19 nhận xét:

  1. Lại TEM........................

    Trả lờiXóa
  2. Trường chị zui nhở? mau khỏi cái chưn đi còn du lịt hè chứ chị.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị uống một ngày rồi mà vẫn ngứa.
      Chiều nay đi dự lễ chị phải ... trang điểm hai chân đấy. Hứt! Sao chị khổ thế này Líp ưi!!!

      Xóa
  3. Chúc em nhanh khỏi để đi biển nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn anh! Em cũng mong vậy lắm!
      Tối vui ạ!

      Xóa
  4. Đặt tên bài: Ở BẨN GHẺ CHÂN CẦN TƯ VẤN
    Cô Mai nên đề nghị đi ra biển, ra đó cô không cần mặc quần thì người ta vẫn tưởng cô mặc quần hoa gấm.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn anh gợi ý hay của anh.
      Em sẽ ra biển để không phải mặc quần cũng được, chứ lên núi mà không mặc thì sẽ ngứa hơn, anh nhỉ?!

      Xóa
  5. Phải đi khám khoa da liễu lấy thuốc uống sẽ mau khỏi hơn em ạ, bài viết rất thực, hì...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em hứng lên viết linh tinh thôi chị. Gọi là bài viết thì ưu ái quá hihi
      Em uống hai ngày thuốc bắc thấy cũng hơi đỡ. Em nghe chị, uống hết 5 ngày nếu không khỏi em sẽ đi khám.
      Em cảm ơn chị! Em chúc chị Chủ Nhật vui!

      Xóa
  6. Em đi khám khoa da liễu ,Bác sĩ sẽ cho thuốc uống+xoa sẽ hết ngứa ngay tức thì,và vài ngày là khỏi hẳn,có khi nhanh hơn,vì đây là dị ứng thời tiết !
    Chúc em tìm đúng thuốc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cũng có thể đến phòng khám nội tổng quát

      Xóa
    2. Vâng! Sang tuần có lẽ em sẽ đi kiểm tra toàn tập xem thế nào. Có khi ngứa không đơn giản chỉ là ngứa.
      Chủ Nhật mát lành chị nhé!

      Xóa
  7. Tào lao chuyện rồi ùm vào thực tại
    Cái nóng hè báo hại đôi chân rài
    Biển khoe ư -hoa gấm hãi các rai
    Làm sao nhỉ để chân rài ruyên ráng ........
    ......
    Đặt tên là ''Nỗi khổ phụ nữ '' đi em -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chân đã rài em chả sợ hãi rai
      Hoa gấm em xài áo rài quần chấm gót
      Ra biển các chàng khen em không ngớt
      Con gái bây rờ mờ kín đáo - nhất Sao Mai!

      Xóa
  8. "Còn mình thì nhớ kinh khủng những tiếng cười làm hết hồn thầy hiệu trưởng...
    Chả biết tại nắng nóng hay gì mà hai chân mình nổi rần lên từng mảng từ đầu gối xuống, đỏ và ngứa kinh khủng..."
    Anh muốn nhìn Mai kinh dị.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh vẫn nhìn thấy em trên blog đấy thôi. Như thế là em kinh dị nhất rồi đấy!

      Xóa
  9. Sang thăm em, chúc em chiều vui nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn anh!
      Em chúc anh một mùa hè vui tươi và không quá nóng!

      Xóa