19/6/13

Mình ngố thật!

   
    Bàn chân mình xưa nay vốn không được nuột nà nay bỗng dưng nổi lên một cái mắt cá, to bằng hạt đỗ chè, đầu sần sùi. Mọc ở đâu chả mọc lại mọc ngay bên phải ngón thứ hai, nơi quai dép xỏ ngón tì vào. Đau! 
   Mình hỏi mọi người có kinh nghiệm trong vụ này được biết: Nó đẻ theo cấp số nhân, không cắt nhanh nó mọc thành chùm ở chân kinh lắm. Mình nghe mà nổi da gà. Chị dâu mình cũng bị bệnh này rồi, có lần chị cắt hàng chục cái, có cái to tướng ở gan bàn chân khâu 6 mũi đau lắm.
   Mình bắt đầu lên Google gõ gõ đọc đọc tìm nguyên nhân và cách xử lý tối ưu nhất. Cuối cùng quyết định đi cắt. Chị mình bảo đến nhà bác sĩ cắt mấy phút là xong. Mình sợ không an toàn nên đến một phòng khám đa khoa hơi to to gần nhà. Định nhờ ai chở đi nhưng sợ mọi người bảo không phải tiểu thư mà mắc bệnh công chúa nên mình đi trong im lặng. Tủi thế đấy!
Mình bảo bác sĩ: 
   - Em bị cái mắt cá ở ngón chân. Anh xử lý giúp em
   Bác sĩ bật đèn pin, soi kỹ ngón chân mình rồi hỏi:
   - Em có bị bệnh gì khác không?
   - Dạ, theo em được biết thì không. Vừa rồi em có bị nổi chút mụn ngứa ở chân nhưng uống đông y khỏi rồi. 
   Bác sĩ im lặng, mở sổ khám bệnh trang CẬN LÂM SÀNG. Mình thấy bác sĩ đánh dấu x vào 11 ô, trong đó có: Siêu âm ổ bụng, GOT, GPT, Bilirubin TT, Bilirubin TP, Ure, Cre, HBsAg, CTM 18 thông số, MĐ-MC, HbeAg, HIV (test nhanh).
   - Anh ơi kiểm tra nhiều thứ thế ạ?
   - Em bảo không có bệnh gì mà ngứa thì phải kiểm tra chứ. Không đi khám sức khỏe bao giờ có thể có bệnh em không biết. 
   - Năm nào em cũng khám mà. Em chỉ muốn anh xử lý giúp em mắt cá thôi.
Bác sĩ gạch đi 7 ô, để lại 4 ô cuối. Thôi thế cũng được. Mình xét nghiệm HIV 8 tháng trước, giờ cứ để họ xét nghiệm lại xem đã nhiễm HIV chưa.
   Ở đây đông y tá, y sĩ phục vụ nên bệnh nhân được chăm rất chu đáo, đến phòng nào cũng được hướng dẫn nhiệt tình, tươi cười vui vẻ. Thử máu xong họ đưa mình xuống phòng Cấp cứu. Anh bác sĩ lúc nãy tay trái cầm ống tiêm tay phải đè tay mình xuống. Ơ buồn cười nhỉ. Sao chích ở chân lại tiêm thuốc tê ở tay? Nghĩ thế chưa kịp hỏi thì anh ấy bảo: "Để anh test nhé!"
    Bác sĩ bảo mình nằm xuống, bôi cồn đỏ nửa bàn chân mình, rồi cầm kim tiêm đâm một nhát vào bên phải ngón chân mình, đau nhói. Chưa đủ, anh ấy đâm tiếp cái nữa vào bên trái. Vài giây sau anh ấy hỏi giờ em còn đau không? Anh này bác sĩ mà hỏi buồn cười thế, tiêm thuốc tê rồi còn đau gì chứ.
    Mình nằm im, mặc cho bác sĩ vằn vò chân mình. Khoảng 10p sau anh ấy bảo y sĩ: "Em vệ sinh trả lại sự trong sạch cho cái chân của cô ấy". Túm lại mình thiệt hại 230k xét nghiệm + 70k chích mắt cá + 216k thuốc = 516k. Vẫn còn thuốc tê nên mình giẫm đi như không. Bác sĩ kêu: "Ấy ấy em đi gượng thôi. Về phải kiêng đi đấy nhé!". 
    Về qua chợ, em bé bán thuốc bảo: Có loại cao dán tự bay mụn sao chị không dùng, cắt đau lắm". Ơ ơ ơ... Sao mình không biết sớm. Bực! Càng bực mình hơn khi hết hơi thuốc tê, ngón chân bắt đầu cắn nhoi nhói. Nhưng thôi, đau thì đau cắt một phát cho xong, mà thể nào chả được miễn nấu cơm lau nhà ít nhất một tuần.
   Rảnh quá chẳng biết làm gì, mình mở nhạc nghe và nhắn tin cho bạn: "Tớ mới phẫu thuật chân. Cụ nào có đường sữa phải đến ngay, vài ngày tớ khỏi sẽ không kịp thăm". Chẳng có ai thăm, có đứa độc mồm còn nhắn: "Bao giờ nhiễm trùng cắt cả ngón thì alo tao đến". 
  Mình đúng là... 


12 nhận xét:

  1. Tem vàng nha! Bình luận sau nha. Chúc em một ngày yên vui!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Oh em vừa đăng xong, ngồi rảnh quá em viết linh tinh hihi. Em chúc anh buổi chiều mát lành ạ!

      Xóa
  2. Em thật may mắn đến chữa ở một cơ sở y tế được trang bị đầy y phục hàm chứa nhiều y đức. Tuy nhiên, theo anh, họ nên cắt chân em để ngừa tái phát và khâu miệng em lại để ngừa hậu hoạ. Đã chữa là phải chữa dứt điểm.
    Cái vết chai đó là mụn cơm phải không? Hồi nhỏ anh cũng bị một cái to ở giáp con khoai bàn chân. Sau đó nó sinh ra nhiều hạt nhỏ xung quanh. Giữa chúng nối với hạt mẹ bằng những sợi trắng. Làm đủ cách như đặt đồng xu vào thổi hương đốt, cắt và bôi đủ thứ nhưng chỉ tổ bị nhiễm trùng. Hỏi bà chị ruột là bác sỹ hẳn hoi bà ấy bảo đá chân vào người chết là hết. Định bụng khi nào mẹ chồng chị ấy chết sẽ đá cho phát nhưng cụ ấy thọ quá nên ngậm tăm chờ cơ hội. Có một người, lâu rồi không nhớ nữa, bảo lấy mớ rác rửa bát chờ lúc vắng người xoa vào. Cách này hiệu nghiệm, chí ít là với anh. Dân gian gọi là chữa mẹo. Chịu chưa có tài liệu nào phân tích cái mớ rác rửa bát nó gồm cái gì.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bệnh này có nhiều cách chữa phải không ạ?! Không nhất thiết phải vất vả tìm xác chết hay mớ rửa bát đâu anh Năm, cứ gặp gì đá nấy như ống bơ hay thậm chí phân trâu phân ngựa... cũng có khi khỏi, không cần lúc vắng người. Em nói thật đấy. Anh cứ phân tích nguyên nhân của bệnh mà xem.

      Xóa
    2. Căn cứ vào yêu cầu xét nghiệm của bác sỹ, chúng ta nên tôn trọng vì họ được đào tạo y học phải không em, thì mụn cơm của Mai Ngố có liên quan đến HIV. Kết quả dương tính hay sao mà không thấy em nhắc đến. Nếu có bị nhiễm HIV cũng không phải tại anh đâu em nhé, HIV lây nhiễm nhiều đường nên có định đổ vạ cho anh em cũng phải cẩn trọng.

      Xóa
    3. May là em tôn trọng vừa phải, chứ tôn trọng quá có khi ông ấy đè em ra siêu âm ổ bụng rồi. Nhưng dù sao bác sĩ cũng muốn tốt cho phòng khám và sau đó là tốt cho sức khỏe bệnh nhân thôi.
      Ngày xưa có lần em đi khám bệnh, đọc kết quả tái mặt kêu với mẹ: "Mẹ ơi con bị âm tính rồi". Giờ lần nào nhìn thấy từ "âm tính" em lại nhớ và buồn cười mình.
      Em có nhiễm HIV chắc cũng không phải tại anh đâu. Em nhớ là anh chưa làm gì được em mà!

      Xóa
  3. đọc mấy bài của Sao Mai thấy cách viết văn hay đấy . rất thông và logic chịu khó luyện sẽ viết dc tiểu thuyết hay đấy . em rất có khiếu trong phần này ... cố gắng nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn anh động viên. Bài em viết không phải là sáng tác mà là việc thật, những sự việc diễn ra trong cuộc sống hàng ngày của em. Chính vì là việc thật nên trước sau liên quan và thường logic với nhau theo đúng trình tự và thời gian. Sáng tác, nhất là của tác giả thiếu trải nghiệm, dễ có những chi tiết tình huống thiếu logic phải không anh?!
      Em không đủ năng khiếu để nói ra văn, mà phải nghĩ lâu. Nên nếu muốn viết cẩn thận chắc cần nhiều thời gian hiii.
      Em cảm ơn anh! Em chúc anh luôn viết nhiều và viết ngày càng hay!

      Xóa
  4. Đúng là... cẩn thận vẫn hơn em ạ. Bác sĩ kia chả hiểu gì hết nên gạch đi những 7 mục em nhỉ? Lẽ ra cư xét nghiệm đủ 11 đi có chết ai đâu mà sợ chứ!
    Nói đùa thôi nhé, mong em nhanh hết đau, chị mong thế thôi chứ chị chẳng có đường sữa mà thăm SM đâu. hi hi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một đứa bạn em thuộc nhóm nhát chết làm theo cách này: Ngâm mềm chân, lấy kim khâu chọc vào sâu đến hết chân của mụn. Dùng nến đốt cái kim từ từ, cho đến khi chín hết cái mụn. Nó làm thế và mụn ko mọc lại nữa. Nghe mà rụng rời. Cái mục của em cắt ra chân mụn sâu cỡ 1cm mà tự lấy kim chọc vào thì thôi rồi. Tốt nhất để bác sĩ tiêm thuốc tê cắt cho nhanh hiii.
      Bây giờ đi khám toàn bị xét nghiệm đủ thứ chị ạ. Đúng là chẳng chết ai mà nhiều người sẽ sống tốt hơn hihihi

      Xóa
  5. Hệ hệ....có vài bữa kg qua mừ chị miềng đã bị phẫu thuật cái chưn roài, zưng bé hết xiền mua sữa thăm giờ seo nhỉ? hix hixxxxxx
    Thực ra , theo chỗ em bít thì bệnh này chữa mẹo như anh 5 nói là đúng đó, chứ cắt chưa chắc hết đâu. Hy vọng ca ĐẠI PHẪU của chị thành công. Hi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bệnh này có thể tự hết mà ko cần đá vào đâu vì nó là virus. Nhưng phần lớn trường hợp ko mất đi hoặc có cái mất đi sau khi đã lây lan (dân dã thường gọi là đẻ), gây đau đớn và mất thẩm mỹ. Bệnh này có nhiều cách chữa hiệu nghiệm, nhưng với kẻ nhát gan như chị thì nên để bác sĩ chích thuốc tê rồi cắt cho gọn. Vài hôm nữa tự cắt chỉ là xong. Hy vọng nó chưa lây ra chỗ nào.
      Hôm nay còn đau tí tẹo thôi nhưng chị đang nghỉ hè nên vẫn giả bộ chút hihi. Ban ngày chị đi Đông đi Tây nhưng tối chồng về thì chị khập khễnh lắm.

      Xóa