17/12/12

Cô giáo về bản

   Trưa thứ Bảy sếp hỏi chủ tịch công đoàn: "Tập đến đâu rồi?". Chủ tịch giật thót, nhớ ra là thứ Năm Liên hoan "Hát dưới mái trường thân yêu". Còn 3 ngày tập thế nào được một chương trình 10 phút đây? Thuê đạo diễn sếp bảo lãng phí, với lại đến giờ này làm gì có ông đạo diễn nào dám nhận lời dàn dựng. Sếp bảo tập lại bài truyền thống của trường cho nhanh. Mình bảo chủ tịch: "Bài ấy trẻ con quá. Chị nghiên cứu chọn bài khác đi".


   Chiều thứ Hai bắt đầu tập, vẫn cái bài trẻ con ấy. Nói thật mình không dám chê bài hát sếp sáng tác, nhưng mờ toàn cô già lên hát, chả lẽ cứ: "Em thi đua, luôn chăm ngoan. Mai sau đây khôn lớn xây dựng quê hương". Với lại bài này vừa hát vừa bật gót mới hợp. Vài ý kiến bảo sửa lời thành: "Cô thi đua, luôn siêng năng ...". Nhưng mờ câu sau thay đổi thế nào? Hiệu phó chuyên môn: "Mai sau đây xuống lỗ xanh đẹp quê hương". Mình hôm đó cảm cúm: đầu đau, mũi tắc, giọng vịt... Thế mà tập văn nghệ từ 5 giờ đến 7 giờ tối khỏe hẳn ra. Mỗi tội giọng ngày càng vịt vì hát, hét và cười. Cười chán rồi mình bảo chủ tịch: "Chị đổi bài đi, nghe kinh lắm". Mọi người cũng phản đối nhưng chủ tịch quyết cứ tập. Ừ thì tập!



12h trưa thứ Ba, chủ tịch alo mình:
- Em ơi chị muốn hỏi ý kiến em để thay đổi.
- Em ủng hộ nhưng chị có quyết đổi không? Chỉ còn ngày rưỡi thôi đấy.
- Ý em thế nào?
- Nếu chị quyết đổi em sẽ vào cuộc với chị. Không có gì là không thể làm được ...
Mình nói chưa hết câu chủ tịch đã sốt sắng:
- Thế đổi nhé. Em lên chương trình giúp chị nhé. Chị báo mọi người 2h chiều tập luôn. Mai khớp nhạc.
Điện thoại tít tít. Mình không kịp nói hết câu.



Sau khi nghe đi nghe lại, nghĩ đi nghĩ lại mình chốt bài Cô giáo về bản. Thế là 2h chiều tập. Không thể huy động đông người vì vẫn phải dạy. Thôi đành, một cô dạy hai ba lớp, còn lại các cô khác chia làm hai nhóm. Ai hát được thì hát, ai hát dở quá thì múa. Mình giọng vịt đương nhiên phải múa rồi. Đội hát tập rất trôi chảy, vì nhạc thế rồi, lời thế rồi cứ thế mà hát. Còn đội múa bọn mình thì ôi trời cãi nhau tơi tả. Mỗi cô một ý tưởng mà lẽ thường ai chẳng thấy ý tưởng của mình hay hơn của người khác. Có 4 cô thì hai cô từng là tổng phụ trách cổ thụ, một cô là giáo viên hát nhạc từng tốt nghiệp từ trường nghệ thuật. Còn mình dạy ở trường nghệ thuật gần 10 năm. Ai cũng có tí máu múa hát nên chẳng ai nạt ai được. Bởi thế đến 11h30 sáng thứ Tư mới tạm thống nhất được bài múa. Ok, ta có một buổi chiều để thuộc động tác.
Chiều vừa tập cho mình, vừa tập cho trò vã mồ hôi hột, thở đứt quãng. 3h khớp nhạc, lúc đầu nghe kinh lắm nhưng đến 5h thì cũng thấy ổn ổn. Nhưng có vài điệu múa chưa thật hợp với lời, lại thay đổi lần nữa. Tối mò mới tạm ổn. Sếp ngó vào bảo sếp bốc thăm rồi, mình biểu diễn thứ 16. Hoan hô sếp, có 16 trường sếp bốc trúng số 16. Mọi người bảo nhau trước khi ra về: Cố lên, tránh giải bét!
Ơ hay, bét làm sao được!



   Sáng hôm sau xem các trường biểu diễn mình choáng váng. Phân nửa số trường có đạo diễn dàn dựng. Còn phải nói, nhìn họ dàn quân trên sân khấu đã kinh rồi... Đội mình hát múa cũng tạm, sạch sẽ đến câu kết, các cô đổ: Hớ ớ ớ ớ ... Cô giáo đẹp ... như con nai rừng!
   Chả ai giục, cả đội mình nở hoa cười. Ban giám khảo cười. Rất ít khán giả cười. Hì thế là mình biết rất ít người thuộc bài này!
   Chủ tịch công đoàn có "tắc trách" thế mới thấy năng lực của đoàn viên công đoàn mình ghê thế nào. Đội mình đạt giải nhì cơ đấy. Kinh chưa?! (Nhưng mờ giải ba là ... giải bét).
   Hôm nọ mình chưa kịp nói hết câu với chủ tịch CĐ: Không có gì không thể làm được. Vấn đề là làm ... như thế nào.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét