17/12/12

Tổng kết hè 2012

   Thu về thật rồi! Nên dù nắng cố tỏ ra đanh đá, chỏng chảnh cũng chỉ được vài hôm. Rồi cái mát dịu của đêm lại ấp ôm ta từng giấc ngủ. Rồi cái hanh hanh của gió lại se se trên môi trên má ta.




      Đã lâu ta không tính tuổi mình bằng ngày đầu của năm mới. Bởi cái mốc thời gian ấy không có ý nghĩa nhiều với ta. Mỗi mùa thu đến, mỗi năm học mới bắt đầu là lúc ta thêm một tuổi. Và với mỗi lần thêm tuổi ta thấy ý thích của ta thay đổi một chút, tĩnh lặng hơn, ít màu mè hơn. Nếu như trước đây khi có tâm trạng ta gọi bạn chui vào phòng karaoke hò hét. Thì nay ta muốn gọi một ai đó, tìm một chỗ nào đó có thể nghe rõ tiếng thở dài của nhau ... có khi chỉ để ngồi yên mỗi người nghĩ một chuyện. Nếu như trước ta thích blog có hoa bay bướm lượn và đông vui nhộn nhịp. Thì nay ta thích một không gian tĩnh hơn, để mỗi khi ta rảnh, ta buồn, ta giận chồng hay ta bức xúc với sếp... ta sẽ mở blog ra đơn giản chỉ để nằm cuộn tròn trên ghế, nhắm mắt lại và nghe những bản nhạc ta thích. Khi ấy lòng ta được tưới mát, thần kinh ta được xoa dịu và ta chìm vào những xúc cảm riêng của ta. Ừ, hình như ta đang bắt đầu già đi. Hình như có vài chỗ đang nhăn, vài nơi đang rệu rã...
      Ơ, ta lạc đề rồi! Chả có lẽ ta đã lẩm cẩm?!

HÈ 2012:
1.   Ngày tháng Năm nắng đẹp ta phát hiện một cục nhỏ nằm bên phải cổ. Bướu cổ rồi! Thảo nào gần đây ta hay phát ngôn thiếu i-ốt thế.  Và ta đi HN... Bác sĩ sờ nắn ta rồi cho ta đi xét nghiệm vài thứ. Ta thanh thản chờ kết quả, chắc ta bị bướu bình thường thôi. Nhưng bạn bè ta, đồng nghiệp ta, nhất là gia đình ta cứ gọi điện nhắn tin liên tục (có lẽ mọi người lo vì đứa em họ ta vừa bị ung thư tuyến giáp). Thành ra ta đâm hoang mang, không nhẽ đời ta  sắp rẽ hướng khác?
      Chuyến đi này có hai chuyện ta ấn tượng. Một là: Ta bị ngâm nước lụt trên một con phố HN về nhà ngứa râm ran, rồi hôm sau mụn nổi từng đám từ đầu gối xuống. Người HN ngâm suốt chả sao, có lẽ ta không quen với nước HN loại đặc biệt! Hai là: tới khám chữa bệnh có nhiều ông bà 70, 80 tuổi ở nhà chắc làm ông làm bà thậm chí làm cụ rồi. Nhưng đến viện các cụ được trẻ lại, được làm con làm cháu.


2.   Chuyến đi Cát Bà hè này ta muốn có sự khác biệt. Cho hết bọn trẻ lên ô tô, còn vợ chồng ta vi vu bằng xe máy. Nếu ngồi trên ô tô đi thẳng tới huyện đảo, chỉ có thể thấy một Cát Bà sầm uất không kém trung tâm thành phố. Nhưng nếu chịu khó một chuyến bằng xe máy, ta sẽ thấy Cát Bà duyên dáng và thanh bình như thế nào với con đường dài uốn quanh sườn đồi. Cát Bà dần hiện ra trước mắt ta, đẹp và kiêu sa như thiếu nữ HP. Đêm Cát Bà lung linh hưởng ứng Lễ Hội Hoa Phượng Đỏ đầu tiên của quê hương ta. Nhưng ta hơi tiếc vì đêm đó ta không ở thành phố...


       Biển Cát Bà trong xanh và sóng mạnh hơn Đồ Sơn rất nhiều. Ta là người vùng biển, nhảy sóng nhiều lắm rồi mà lần nào cũng bị ngụp nước. Đứng dưới biển Cát Bà vào ngày sóng lớn, thì nước mới đến ngang người sóng đã đập ta chới với, có lần ngã ụp xuống cát. Phải có một đôi tay khỏe luôn sẵn sàng túm lấy ta, nếu không sóng đã kéo ta về với đại dương mênh mông rồi.


3.    Chuyến đi xa dài ngày nhất hè này của ta là Sapa mù sương. Hôm đó ta say xe, ta bị cảm nên ta thề không bao giờ đi Sapa nữa, thế mà nay ta đã thấy nhớ và muốn quay lại. Những ngày đó có quá nhiều kỷ niệm đáng nhớ với Sapa và với mọi người trong đoàn! Ta may mắn được ngồi bàn tiếp thầy Phùng Khắc Bình - là thầy giáo giảng về nghệ thuật giao tiếp cho đoàn Hải Phòng. Ta học thầy từ cách nhớ tên những người cùng bàn ăn, cách bắt tay, cách nâng ly và chạm ly như thế nào với từng đối tượng giao tiếp... Trong rất nhiều điều học được từ thầy, thì bài học ta cần áp dụng ngay khi kết thúc khóa tập huấn là: Khi đi ngủ, không được cho trẻ con nằm giữa bố mẹ vì ... rất dễ xảy ra tai nạn.

4.    Một ngày cười rung biển Đồ Sơn của lớp 12 Văn. Cười là vì mấy "nữ đại gia" tài trợ chương trình. Đỗ Hằng tuyên bố ra Đồ Sơn từ thứ Bảy đến tối Chủ Nhật về. Ai thích mang theo đuôi Hằng bao hết, thuê cho mỗi đôi một phòng ... Gớm, sau tuyên bố đó không khí bắt đầu nóng và còn chần chừ gì nữa: Đồ Sơn thẳng tiến! Sát giờ lên xe Nghệ trưởng đoàn alo đến: "Các bà có tiền mang đi nhiều nhiều chút, hai ngày nay tôi không liên lạc được với Hằng". Ối giời, cả lũ cười rần rần ở nhà Uyên. Cua, mực gửi mua tận Cát Bà để đem ra ĐS chén. Đặt một bữa hơn chục triệu rồi. Cả lớp thay nhau gọi Hằng, không liên lạc được. Lại cười rầm rầm trên ô tô. Rồi nhắn tin: "Hằng ơi cả lớp mong mày". Toàn báo tin nhắn đang chờ. Mỗi đứa phán đoán một kiểu rồi cười nghiêng ngả khiến anh lái xe phát khiếp... Cười xong Uyên thủ quỹ lẩm nhẩm: "Tiền năm ngoái Hằng tài trợ còn thừa + các khoản ta có thể ăn chơi đến trưa Chủ Nhật". Mấy đứa hô thiếu đâu ta góp tiền ăn chơi tiếp. Hằng Trâu xua tay: "Ăn trưa nghỉ ngơi xong về thành phố tao bao chúng mày ăn chơi bao giờ thích về thì về". Lớp vừa dứt pháo tay hoan nghênh thì Đỗ Hằng điện: " Hằng có việc đột xuất không về được. Lớp cứ vui vẻ đi, chiều Hằng chuyển cho Uyên 10tr nữa". Giờ cười mới ra cười nhé!
       Cuối cùng đến 7h tối tổng kết lớp ta thừa 10tr dành cho năm sau. Bọn HN bảo sang năm lên HN bọn nó bao hết. Lớp bác bỏ ngay ý tưởng lên HN, quyết định đi Cát Bà 2013 nhưng bọn kia hứa rồi nên vẫn phải tài trợ. Ta đi họp lớp sướng thật! 


5. Con gái ta đi học. Đây là sự kiện lớn của cả nhà. Những ngày đầu khó khăn, con bé khóc cả lúc đi học lẫn lúc ở nhà. Ta thương con! Đêm con mơ ngủ thảng thốt kêu: "Không đi học đâu", "Cháu về mẹ cơ" ... xót con lắm nhưng ta phải cố... Rồi những ngày khó khăn nhất cũng qua đi. Giờ con gái ta chỉ khóc một chút lúc mẹ đưa lên lớp thôi. Về nhà con vui vẻ lắm và còn thích chơi trò làm cô giáo nữa. Con bé không làm cô giáo của mấy đứa lớn được vì toàn bị chúng bắt nạt, nó quay ra chơi với mấy con thú bông. Nó xếp bọn thú ngồi thành hàng, rồi tay cầm thìa dứ dứ vào miệng chúng: "ngoan nào, cháo ngon lắm". Khổ, mấy con thú bông thì ăn làm sao được. Nó tức mình cầm thước kẻ hô: " Há mồm!". Cũng chả con nào há. Nó ấn mạnh cái thìa vào mồm con thỏ: " Bà há mồm cho tôi nhờ!"

HẾT HÈ RÙI!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét