17/12/12

Tổng kết tháng 9

      Thôi thế là sắp hết tháng 9 - Nhìn lại gần một tháng qua em thấy mình làm quá nhiều mà ăn thì vô cùng kham khổ. Chồng nhìn em lắc đầu: " Sao em khổ thế nhỉ!". Ừ, em thấy mình quá khổ! Nghỉ hè em thấy quần áo co lại dần nhưng vẫn không khỏi bàng hoàng khi đứng lên bàn cân: 51,5 kg. Chết em rồi! Em phải giảm đi ít nhất 1,5kg. Phụ nữ chúng em toàn mặc đồ bó sát. Hễ tăng cân chút trông sẽ như con sâu đo ngay. Thế là em bắt đầu lao vào công việc cộng với đày đọa mình để giảm cân. Đàn ông bụng phệ núng na núng nính họ chẳng sợ, họ còn mải lo sự nghiệp, lo kiếm tiền hay vì một lý tưởng sống nào đó. Còn em mấy tháng nay không dám ăn bát cơm thứ hai. Có bữa ăn xong một bát em ăn thêm rau chấm mắm cho đỡ thèm. Em đúng là đàn bà, chẳng biết quan tâm đến cái gì ngoài số đo 3 vòng. Nhưng mờ em muốn mình đẹp hơn cũng là để đàn ông có mục đích phấn đấu.


       Chiều qua em họp, sếp tỉa lia chia cô nọ cô kia. May là sếp chưa ngắm phát nào vào em. Có hai vấn đề nổi cộm:
Một là: Hiện nay có một số phụ huynh (hông phải trường em) kiện với lãnh đạo cấp trên là con họ đầu năm phải đóng nhiều tiền quá. Khổ cái là giờ hiện đại rồi, điện thoại, internet đủ cả nên ai cũng có thể có sđt, địa chỉ, hòm thư ... thậm chí nick name của lãnh đạo. Thế nên có gì là họ thắc mắc vượt cấp luôn, ứ thèm nói chuyện với hiệu trưởng. Chung quy lại cũng chỉ là những khoản tiền xã hội hóa để xây sửa phòng học, sắm bình nóng lạnh, máy chiếu, TV... và có vài nơi nghe đâu sắm được cả laptop cho cô giáo. Trường em không víp đến mức ấy, với lại sếp em sợ mưa rơi không dám ăn chơi. Nhiều năm xin xây sửa phòng học địa phương chỉ trả lời: Các đồng chí xã hội hóa mà làm, chúng tôi không còn tiền. Nhà không biết đẻ như em nên phòng học ngày càng thiếu. Hiện học trò của em phải ăn ngoài hành lang và ngủ trên bàn học. Bí bách quá sếp em cũng liều kêu gọi xã hội hóa để xây phòng ăn cho các em. Xây chưa xong sở về kiểm tra trách: Các đồng chí làm thay việc của địa phương.
       Hai là: Sếp bảo rút kinh nghiệm năm ngoái các đồng chí A,B,C ... bị phụ huynh kiện đánh thước kẻ đỏ tay con họ lên rồi chỉ vì con họ không làm bài về nhà mà nỡ bắt ra cửa làm xong bài mới được vào. Sếp nhắc các cô rằng không được đánh, mắng học sinh; rằng phải cố hết mình để dạy dỗ và nhất là phải yêu thương học sinh, coi chúng như con của mình... Em băn khoăn lắm, liệu có thực sự coi học trò là con mình được không? Con em mà léng phéng là em cho vài trận ngay. Em đẻ ra nó, em nuôi nó... Em làm gì nó mà chẳng được chứ! Nhưng thôi, nói kiểu gì thì nói học trò có phải con mình đâu. Mình cứ nhắc nhở khuyên bảo nhẹ nhàng. Chúng ngoan ngoãn học giỏi là điều tốt, còn nếu chúng vẫn hư thì kệ chúng, à quên, thì cũng đành phải chịu.
       Sáng nay, cuối cùng em cũng hoàn thành phổ cập, gửi mail báo cáo xong lòng thấy nhẹ tênh. Hôm nọ anh chuyên viên nói đểu trường em: "Trường này năm ngoái cử một cô rất già, sờ vào chuột chuột cứ chạy. Năm nay cử một cô rất trẻ thì máy tính sạch trơn (không có phần mềm). Tôi đảm bảo cô trẻ xử lý được hết đỏ (đỏ là lỗi) cũng vô cùng khó khăn, vì cô già đã làm lanh tanh bành hết ra rồi". Hix, coi thường mình quá thể! Em không được tập huấn phần mềm đó, lúc đầu sờ vào rối như canh hẹ. Cái gì cần hỏi cô già cũng bảo không biết. Nhưng em cố mày mò, nghiên cứu... rồi cũng hoàn thành được việc nhập dữ liệu mới. Dữ liệu của em với của sếp đá nhau chan chát, khớp mãi vẫn thò thụt vài tên mà chẳng biết là tên nào. Lại mò tìm từng tên một. Nhập xong, tổng hợp dữ liệu từ các năm em mới té ngửa, có tới 5, 6 năm đỏ lừ. Chả biết cô già sai ở chỗ nào vì em đâu có biết như thế nào là sai. Em lại mò, mấy đêm thức mệt quá nhưng cuối cùng cũng ok rồi.
            Chiều, em quyết định ra khỏi nhà đi xả. Chị dâu em bảo Seven.am đang giảm giá 20%, thế là hai chị em thẳng tiến. Phụ nữ hay chết vì mấy chiêu giảm giá, có khi giảm 20% rồi vẫn cao hơn giá thực 20%, nhưng vẫn thích mua hàng giảm giá. Buổi chiều em đốt mất khá nhiều: nửa ở hiệu sách, nửa ở chợ Ga. Hix chẳng phải em hoang phí gì đâu, em mua nhiều thì bù lại em có ăn mấy đâu. Mua được cái áo đen tuyền nhưng em thích lắm. Về nhà em bỏ ra mặc lại, đang ngắm nghía thì bạn em gọi điện bảo đi đám ma. Ơ may quá, em có cơ hội diện áo mới rồi. Em gọi rủ thêm mấy đứa nữa đi cho vui. Nhưng tin gấp quá chúng không đi được, chỉ có hai đứa lủi thủi thôi.
           Em về nhà, vừa nấu cơm vừa lau chùi quét dọn, vừa nghe quan họ. Xong thì con trai về. Nó nghịch điện thoại, nhân tiện em bảo nó chụp em mấy cái. Em đang hứng mà.


         Em bắt nó ngồi xuống chụp hướng lên trên cho chân em dài ra. Chồng em cứ chê em tròn, chứ em thấy nếu em chịu khó ăn uống kham khổ thì em chỉ cần dài thêm 10cm, vòng hai bé đi 10cm và vòng 3 cong lên 10 độ ... là em làm người mẫu được. Thật!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét