13/12/12

Thế mà là tình yêu?!



Cuộc sống cứ rộn cả lên! Ở thành phố nhỏ bé này, nếu không bước nhanh chắc dễ không còn chỗ mà đứng. Nó thấy rất rõ từng nhịp bước tăng dần như thế nào. Có lúc nó quên cả cơm trưa.
Điện thoại rung. Hihi hai hôm không thấy anh, nhưng nó bận lại kiêu kiêu nên không thèm hỏi.
- Em chào anh! Anh vẫn ...bình thường chứ ạ?
- Anh bảo này! Em rảnh không vào viện với anh.
- Em bận lắm, nhưng nếu cần thì vẫn có thể. Anh vào viện làm gì vậy ạ?
- À anh vào thăm bạn gái.
Nó giật thót. Hic, đã có bạn gái rùi mà còn gọi cho mình làm gì nữa. Ơ, hình như nó thấy hơi buồn buồn, lại hơi tưng tức... Nhưng ... hờ hờ... anh vào thăm bạn gái thật thì chắc chẳng rủ mình.
- Vâng được ạ. Mấy giờ anh đón em?
- Thôi em đến thẳng đây nhé. Vào chỗ Chấn Thương Chỉnh Hình ý.
- Ối, anh làm gì mà chị ấy phải chấn thương chỉnh hình?
- Anh đã kịp làm gì đâu.
Nó biết là anh có chuyện rùi, nhưng chắc không nghiêm trọng. Nó quay xe về phía Việt-Tiệp, bỏ cả lớp dạy thêm.
Anh đang ngồi tựa vào thành giường bệnh, một vết băng dài trên cánh tay phải nhưng không bó bột. Anh cười. Răng vẫn còn đủ bộ.
Nó ghé vào tai anh:
- Anh còn sống được lâu nữa không?
- Nếu ít gặp em thì lâu.
Nó bữu môi, sờ sờ vào vết thương của anh:
- Em mua đùi gà cho anh nhé!
- Ừ, anh thấy bảo ăn gà sẽ nhanh lành vết thương đúng không?
- Vâng. Anh ăn nhiều da gà sẽ nhanh liền da.
Anh nói bâng quơ:
- Đúng là tai hoạ em ạ.
- Tai hoạ gì cơ ạ? Em gặp anh á?!
- Không. Anh gặp em ý.
- Em về nhé! Anh sẽ hết tai hoạ ngay thôi.
Nó quay ra cửa, định ra mua cái gì đó cho anh ăn. Ở thành phố này, anh chỉ còn nó là người thân.
Anh gọi giật:
- Anh hỏi đã.
- Dạ?
Anh kéo tay nó, nói nhỏ:
- Như em với anh thì gọi là gì?
- Ơ ... thì ... là ... tai họa.
Nó đi xuống cầu thang, lơ ngơ nghĩ: Ừ nhỉ, như nó với anh thì gọi là gì?
Điện thoại lại rung, tin nhắn của anh: "Là tình yêu, em ạ!"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét